Chào mừng bạn đã ghé thăm blog của mình

Xin chào các bạn,

Cảm ơn bạn đã ghé qua. Mình Kate hoặc Matt (đây chỉ là nickname của mình) và mình lập blog cá nhân này từ năm 2014. Mình viết khi nào mình cần suy nghĩ và mình muốn viết ra để chia sẻ.

Chủ đề của những bài viết của mình hiện tại là chia sẻ những trải nghiệm cuộc sống, chia sẻ về hành trình chữa lành những tổn thương tuổi thơ, về các mối quan hệ và một vài sở thích khác: đọc sách, chạy bộ và phim ảnh. Một số bài viết cũ mình đã để chế độ cá nhân nên có thể nếu bạn đã từng đọc chúng ở đây sẽ không thể tìm lại được.

Cảm ơn bạn một lần nữa đã ghé thăm. Nếu bạn chia sẻ hoặc sử dụng các bài viết trên blog này, xin vui lòng trích dẫn nguồn nhé.

Mình cảm ơn 🙂

Ngưng dùng Facebook, bớt kỳ vọng vào các mối quan hệ

Khoá Facebook

Mình vẫn còn nhớ cái buổi chiều mình đi leo núi về, chạy xe về nhà và ngắm hoàng hôn và trong lòng mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến lạ. Về tới nhà, mình mở laptop và bắt đầu khoá toàn bộ tài khoản mạng xã hội: Facebook, Instagram… với cảm giác một lần nữa mình bị lạc lõng và phí phạm thời gian với những điều này. Mình bắt đầu học nhiều hơn, ngủ tốt hơn và sống kỉ luật hơn. Sau 15 ngày mình mở lại vì lại cảm thấy tò mò không biết bạn bè mình có update gì không và việc chỉ lao vào học, đi làm mình cảm thấy sống như vậy cũng khá căng thẳng. Thêm 1 tháng nữa, mình khoá Facebook lần thứ 2.

Trong quá khứ đã nhiều lần mình khoá Facebook hầu hết chỉ vì cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong cuộc sống và khoá Facebook như một cách mình đóng sầm cánh cửa với thế giới bên ngoài và chui vào trong vỏ ốc nhỏ bé của mình. Vài năm gần đây, mình bắt đầu slowdown trong việc sử dụng Facebook: bắt đầu bằng việc trả lời comment rất chậm rồi giảm tương tác với người khác. Tiếp theo là giảm đăng bài, khoá những bài post cũ khi đỉnh điểm mình nhận ra mình cảm thấy những gì mình đã nói trên đó thật sự ngốc nghếch sau một bài đăng hậu race khiến các mối quan hệ của mình rạn nứt và mình chợt nhận ra mình thật bé nhỏ và mong chờ được công nhận từ người khác đến nhường nào. Mình vẫn tiếp tục sử dụng nhưng mình bắt đầu sợ tương tác trên đó, mình sợ ai đó sẽ like, sẽ comment bài viết. Mình bắt đầu không còn nhu cầu viết gì trên mạng xã hội nữa, chuyển qua chế độ xem các bài viết và các short-clip được chia sẻ trên mạng. Rồi mình nhận ra, những bài viết của những người mình từng cho rằng là có giá trị bắt đầu khiến mình cảm thấy khó chịu, những bài của các trang nào đó mình không like vô tình xuất hiện trên Newfeed. Thậm chí những bài viết vô thưởng vô phạt của bạn bè mình mình bắt đầu cũng thấy vô nghĩa. Những người mình quan tâm thực sự, họ chẳng chia sẻ gì trên mạng cả. Họ hầu như âm thầm làm việc, tập trung vào các mục tiêu trong cuộc sống và giữ đời sống riêng tư của mình một cách kín đáo. Ít nhất là nếu họ có vấn đề, cảm xúc không ổn, họ không bao giờ chia sẻ điều đó trên mạng như mình từng làm. Mình cũng bắt đầu cảm thấy vững vàng về bản thân mà không còn cần chứng tỏ mình với người khác nhiều như lúc trước.

Do đó, dừng Facebook như một hệ quả tất yếu. Mình đoán là thi thoảng mình vẫn log in vào xem có cái gì mới từ bạn bè hay không (vẫn FOMO mà) nhưng chỉ là không còn nhiều như trước, hoặc mỗi tuần 1 lần hoặc là cả tháng.

Hạ bớt kỳ vọng vào các mối quan hệ

Cái thời điểm mà mình gặp ai mà mình cũng sẽ để ý xem người này có phải là đối tượng để mình tìm hiểu (yêu đương) hay không mình vô tình áp một cái kỳ vọng người ta sẽ là người mà mình đang tìm kiếm và nghĩ họ phải cư xử như thế này như thế kia mới được. Nhưng khi mình đổi góc nhìn và xem họ là bạn bè, mình cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống và học được nhiều điều mới từ người mà mình gặp. Trong đầu mình cũng không còn nghĩ người này có xứng đáng hay bản thân mình có xứng đáng hay phù hợp với người kia không. Mình cảm thấy nhẹ nhàng khi được là chính mình: thể hiện điểm yếu của bản thân chứ không còn gồng mình chứng tỏ bản thân đủ tốt nữa. Mình nghĩ là thay vì tập trung vào việc tìm kiếm một ai đó, có lẽ tốt hơn nên đối xử tốt với bản thân mình trước đã và đón nhận các mối quan hệ với một thái độ cởi mở hơn như làm bạn chẳng hạn.

Những thay đổi sau tuổi 32

Hồi mình 29 tuổi mình đã tò mò tuổi 30 như thế nào nên đành hỏi bạn mình “Cuộc đời anh bước sang tuổi 30 có gì khác không?”. Hồi ấy bạn mình 35 tuổi, nói mình rằng “Chẳng có gì khác cả, 30 không phải là cột mốc gì đó đặc biệt đâu em!”. Nghe hơi hụt hẫng nhưng mình vẫn hồi hộp đợi sinh nhật tuổi 30 và rồi không có gì xảy ra thật, vẫn những suy nghĩ cũ, thói quen cũ. 30 lúc đó chẳng khác gì sự lặp lại của những năm cuối cùng của tuổi 20. Thế là mình thôi nghĩ về tuổi 30. “Có lẽ qua tuổi 30 cũng chẳng có gì đặc biệt thật”. 30 tuổi không có gì đặc biệt, 31 tuổi vẫn không có gì khác nhưng đến năm 32 tuổi, mình bắt đầu thấy có điều gì đó khác biệt.

2 năm vừa qua, mình đã trải qua nhiều thứ. Nếu kể ra người khác sẽ cho là ba thứ vụn vặt như vậy mà cũng gọi là “nhiều”, nhưng với cá nhân mình là nhiều thật, đặc biệt là những cảm xúc lên xuống mà trước giờ mình chưa trải qua. Để rồi giờ đây chỉ vừa sau Tết, mình nhận ra một vài thứ quan trọng.

  1. Mình đang già đi. Không lâu trước đây khi nhìn vào gương, mình thấy nếp nhăn ở khoé mắt khi cười. Mình không phải là một đứa quan tâm việc chăm sóc da nên việc lão hoá này là hoàn toàn tự nhiên. Mình chợt nhận ra mình đã già đi trong khi nhận thức bên trong mình thì chưa “già” như vậy. Điều đó làm mình hơi giật mình vì mình vẫn còn mông lung, chưa cảm thấy vững chãi trong cuộc đời này.
  2. Sức khoẻ mình cũng có xu hướng đi xuống. Khả năng trở lại trạng thái bình thường sau khi làm một việc gì đó mệt (tập luyện, làm việc, thức khuya) chậm hơn. Mình cũng dễ tăng cân hơn và khó giảm cân so với lúc trước. Mình bị gai cột sống và cảm thấy dạ dày không ổn. Đây là hậu quả của những năm 20 ngồi sai tư thế khi làm việc và ăn uống không khoa học.
  3. Mẹ mình già đi và mình bắt đầu suy nghĩ trách nhiệm của mình với gia đình. Những năm 20 tuổi, muốn đi chơi, chi chục củ là điều bình thường nhưng việc gửi tiền cho mẹ vài triệu hàng tháng mình lại tiếc. Khi thấy mẹ càng già đi mà mình còn lông bông quá, mình bắt đầu suy nghĩ. Mình bắt đầu đắn đo với những quyết định chi tiêu cho sở thích cá nhân.
  4. Khó tính trong việc kết bạn đồng thời trân trọng những người bạn hiện tại vì mình sợ mất. Mình không biết mọi người thì sao nhưng sau 30 tuổi và rõ nhất là sau tuổi 32, mình gần như từ chối kết bạn mới. Mình ghét mọi sự hời hợt, nửa vời và xã giao. Việc có những người bạn hiện tại, trải qua những khó khăn và biến cố cùng nhau dường như giúp mình hiểu được thế nào là một người bạn thật sự. Cũng vì một mối quan hệ bạn bè kết thúc ở tuổi 20 khiến mình nhận ra tìm được những tình bạn chân thật rất khó. Ngoài ra, mình đã đánh mất rất nhiều tình bạn vì sự thờ ơ của mình trong những năm trên trường phổ thông và giảng đường đại học nên bây giờ mình cũng trân trọng những người bạn đang có.
  5. Khó tính trong chuyện tình cảm. Tuổi 20 yêu đương rất vô tư và hồn nhiên, đồng thời cũng thấm đòn nhiều đau thương nên ngoài việc hiểu tình yêu không lãng mạn như film và sách vở, dần dần hiểu bản thân hơn về việc mình cần gì và khiếm khuyết của mình thì mình cũng có nhiều yêu cầu hơn về đối tượng để yêu. Nào là vẻ ngoài, nào là học thức, nào là gia cảnh, tính cách… Không hẳn là khi gặp ai đó mình sẽ dựa vào bảng check-list này để kiểm tra nhưng thiếu chúng mình thấy lấn cấn. Ví dụ như họ kém hơn mình, hoặc quá nhiều điềm hơn mình khiến mình tự ti, nói chuyện không thú vị, bề ngoài lôi thôi… mình sẽ đánh giá. Mình không biết sau này khi nhìn lại bài viết này mình sẽ có cười vào mặt mình không nhưng đây là thứ bây giờ mình thấy mình có xu hướng như vậy.
  6. Bớt thể hiện bản thân và tỏ ra mình là một người “đặc biệt”. Những năm 20 mình làm điều này một cách vô thức vì lớn lên trong một môi trường mà mình luôn cảm thấy nhỏ bé, phải chứng tỏ mình giỏi, nổi bật để được người khác tôn trọng và công nhận. Nhưng sau này khi nhận ra những điều đó vô nghĩa và chỉ khiến mình đáng thương và trẻ con trong mắt người khác, mình đã bớt lại.
  7. Settle down nhiều hơn. Như công việc, mình bắt đầu dần chấp nhận việc sẽ làm công việc hiện tại trong thời gian dài, cùng một công ty trong thời gian dài và cố gắng làm tốt những gì mình được giao. Chấp nhận việc mình sẽ sống bình thường, đơn giản, nhẹ nhàng, không tham vọng. Những năm 20 thì mình lại khác, mình làm việc hiện tại nhưng đầu óc luôn mơ về một ngày nào đó sẽ chuyển nghề, chuyển công ty nhưng rốt cuộc lại không đủ dũng cảm để “nhảy”. Bây giờ thì mình không còn nghĩ tới chuyện đó nữa, hình như mình đã chấp nhận cuộc đời hiện tại, công việc hiện tại và mọi thứ.
  8. Bớt chạy theo người khác. Bớt đi theo tốc độ của người khi tốc đó khiến mình bị mệt và không thoải mái, thay vào đó đi tốc độ của mình một cách thong dong, ít áp lực hơn. Bớt đuổi theo người khác khi họ cũng chẳng trân trọng mình, càng đuổi theo những người như vậy khiến mình cảm thấy khổ sở và thất vọng..
  9. Trưởng thành là một quá trình và nó không phải là việc đạt được sự giàu có, thành đạt, nhiều của cải mà là sự trưởng thành trong việc quản lý cảm xúc. Những năm đầu 20 mình luôn kìm nén những cảm xúc của mình để làm hài lòng người khác, sau mấy năm vật lộn với điều này mình bắt đầu buông thả và để bản thân hành xử theo cảm xúc dẫn tới nhiều hệ luỵ nghiêm trọng. Hiện tại thì mình đang học cách xử lý cảm xúc: không đè nén nhưng cũng không chạy theo nó vì mình biết mình có thể lựa chọn cách mình hành xử khi có những cảm xúc như vậy.
  10. Bắt đầu nghĩ về cái chết. Cái chết bắt đầu ảnh hưởng tới những quyết định, hành động và cảm xúc của mình. Mình bắt đầu nghĩ về nó khi năm ngoái gặp một tai nạn mà mình nghĩ mình sẽ ra đi sớm. Sau này thì nhìn thấy sự ra đi của người khác, đọc sách nhiều hơn mình thường dùng cái chết để dẫn đường. “Nếu mai mình chết, mình có làm chuyện này hôm nay không?. Mình chết có hối hận không khi đưa ra quyết định này”. Nghĩ tới cái chết của người thân mình cũng dần trân trọng họ hơn vì hôm nay có thể là lần cuối cùng mình gặp họ. Điều này khá là mới mẻ và mình vẫn cần nhiều thời gian để xem đây có phải là một mindset ảnh hưởng tới cuộc đời mình từ nay về sau.
    Mình nghĩ là sau này mình sẽ còn thay đổi nhận thức nữa nên việc viết ra những điều này giúp mình thấy mình đã trưởng thành ít nhiều và tất nhiên viết để sau này còn đọc lại để thấy mình đã đổi thay.

Dọn nhà ngày đầu năm

Thế là một tuần đầu tiên của năm 2024 đã qua đi, sự hứng khởi, những mục tiêu trong năm 2024 dần bắt đầu đi vào quên lãng. Những thói quen cũ, những suy nghĩ cũ cứ thế lại hiện ra. Mình vẫn nằm ngồi lướt coi Instagram xem những short-clip về thời trang, chia sẻ cuộc sống. Mình cảm thấy muốn đi ra ngoài và mua một món đồ gì đó như năm 2023. Cái thôi thúc đó mới mạnh mẽ làm sao!

Rồi mình nghĩ tới mục tiêu tài chính của năm 2024 nên phải dừng bản thân lại. Mình lên Pinterest và tiếp tục lướt ảnh thì đập vào mắt mình một căn phòng có thiết kế khá giống phòng mình đang ở và nó được sắp xếp rất là đẹp. Mình ngồi dậy và bắt đầu di chuyển đồ đạc: bàn ghế, giường. Và thế là một căn phòng mới xuất hiện. Nó đem đến một điều gì đó tươi mới cho bản thân. Cảm giác thèm mua sắm đó cũng tan biến. Trước đây, mỗi khi cảm thấy cuộc sống hơi chán chán, mình lại mua một món đồ để xử lý vấn đề: mua thêm cái này cái kia giúp phòng gọn gàng hơn…. mua bộ quần áo này quần áo kia sẽ khiến mình đẹp hơn… Nhưng mà chúng không hề giải quyết được vấn đề mình gặp phải.

Chuyện gì đã xảy ra?

Lúc dọn nhà thì mình phát hiện ra là mình có rất nhiều quần áo và sách vở, nhiều hơn cả nhu cầu của bản thân, tuy nhiên nhiều lúc mình vẫn không biết mặc đồ gì đi làm, hoặc có nhiều sách nhưng mình cũng chẳng đọc để có thêm kiến thức. Nhưng mình vẫn thèm muốn một điều gì đó hơn thế nữa. Thế là mình đã mua rất nhiều quần áo, sách vở. Qua thời gian, nó đã lấp đầy căn phòng mình đang sống. Nhưng ngặt nỗi, có thêm nhiều đồ như vậy nhưng mình cũng không vui sướng hay hạnh phúc hơn là bao. Hoặc là cũng vui đó, nhưng nó rất ngắn ngủi.

Rồi mình nhận ra hai điều. Thứ nhất, thứ mình muốn là một điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống có ti tỉ thứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đây là hậu quả của việc tiêu thụ social media khi lúc nào cũng thèm muốn dopamine nhanh chóng, nhất thời. Nhưng như mình từng kể, mình mua được món đồ mới thấy vui vẻ nhưng chẳng bao lâu mình lại muốn mua tiếp cái mới để có được niềm vui sướng đó. Thứ hai, để tạo ra một cái gì đó mới mẻ, không nhất thiết phải đi mua sắm đặc biệt là khi mình đã có rất nhiều đồ đạc rồi, thứ mình cần lúc ấy là một cuộc làm mới dựa trên những thứ mình đang có: đi dọn dẹp nhà, tạo một bộ outfit mới từ những quần áo đã có… Nó giúp mình tiết kiệm tiền và không phải xử lý hậu quả của việc tích luỹ đồ đạc qua thời gian ví dụ như quá nhiều đồ đạc nhưng không muốn vứt chúng đi. Mình đã thử tối giản nhưng mình không hợp với chuyện vứt bỏ đồ đạc.

Mình không biết mình có thể làm chuyện “làm mới cuộc sống từ những điều cũ kỹ” này trong thời gian dài hay không hay đây chỉ cũng chỉ là một thử nghiệm nhất thời tưởng như tìm thấy “chân lý cuộc đời rồi” nhưng sau đó mình lại ngựa quen đường cũ quay lại việc mua sắm không hồi kết. Mình không biết được nhưng lần tới mình cảm thấy chán, mình sẽ cố gắng sử dụng cách tiếp cận này đã. Cho tới khi chán mình sẽ nghĩ tới việc mua sắm trở lại.

Và đây là góc làm việc và đọc sách của mình sau khi dọn nhà 🙂 Mình có cảm giác muốn ngồi học và đọc sách với góc mới này ghê 🙂

Nhìn lại năm 2023

Một năm qua mình đã làm được gì? Mất điều gì? Và học được điều gì? Xin ghi chép vài chữ trong bài viết ngày hôm nay mặc dù mình nghĩ là bài này viết chỉ để mình sau này reference lại.

Biết về bản thân mình thêm một tí

Đầu tiên, ngoài hướng nội là tính cách bấy lâu mình đã biết thì mình còn là một người sống theo cảm xúc nữa. Vì trước kia mình học khối A và cũng tò mò đọc sách khoa học các thứ nên cứ nghĩ mình là một đứa lí trí, nhưng rồi mình thấy mình trớt quớt. Hầu hết các hành động, suy nghĩ đều xuất phát từ cảm xúc mà ra. Trong nhiều tình huống, vì theo cảm xúc mà đã cư xử một cách trẻ con và dại dột. Mình hiểu được điều này sau khi làm trắc nghiệm tính cách và viết nhật ký, xem lại các event diễn ra trong cuộc sống. Mình chỉ vừa mới biết điều này và chưa thấy nó có lợi ích gì trong cuộc sống ngoài việc nhìn đây là một bất lợi cá nhân.

Thứ hai, mình là một đứa rất nhút nhát và chuyên đi làm hài lòng người khác. Dù đã đi tìm hiểu nguyên nhân, đã viết các bài viết để thay đổi và nghĩ mình sẽ thay đổi được nhưng mà mình chẳng thay đổi là mấy. Mình vẫn khá buồn khi không vượt qua được chuyện này. Khi mà nhìn những cô gái khác có thể đứng lên nói ra điều họ muốn, nói không và từ chối những điều họ không thích, mình càng cảm thấy xấu hổ vì mình không thể. Mình cảm thấy mình xứng đáng nhiều hơn nhưng lại không thể vượt qua được tâm lý này. Điều này dẫn tới việc, mình càng ngày càng chui vào vỏ ốc bé nhỏ và an toàn của bản thân.

Thứ 3, mình vẫn là một đứa tự ti. Quá trình đi tìm sự tự tin của năm 2023 của mình cũng ngu ngốc chẳng kém: đi tìm sự thừa nhận từ người khác và thử những điều nguy hiểm.Và thứ mình nhận được sau những điều ngu ngốc đó là gì? Sức khoẻ tâm lý và thể chất đi xuống, sự vô nghĩa của tất cả những điều mình làm và một kẻ đáng thương mong chờ người khác công nhận và không làm hại mình. Giờ nghĩ lại, mình cảm thấy thật tôị nghiệp bản thân trong khoảng thời gian đó.

Thứ 4, mình chưa trưởng thành, chưa sẵn sàng để kết hôn và càng ngày càng nhạy cảm. Mình thấy danh sách những điểm yếu của mình ngày một dài, haha. 31 tuổi nhưng mình chưa trưởng thành, chưa thể làm gương cho ai, chưa thể làm người khác tôn trọng, chưa thể quản lý được cảm xúc và chưa chấp nhận chính mình, chưa biết nói “không” với người khác và chưa biết cách bảo vệ bản thân khi có ai đó chèn ép và lợi dụng. Mình chưa thể chăm sóc được bản thân thì đừng nói tới việc kết hôn, mình thấy chưa sẵn sàng. Cuối cùng, những trải nghiệm gặp người xấu đã khiến mình trở nên cảnh giác và nhạy cảm hơn. Mình thậm chí không còn dám viết bài trên Facebook vì sợ tương tác với người khác. Mình cũng không còn cởi mở đón nhận các mối quan hệ khác dù chỉ là xã giao với người mới. Cuộc sống mà không mở rộng các mối quan hệ thì mình sẽ chỉ thiệt thòi nhưng mình không thể cởi mở được. Càng viết, càng thấy mình “không thể vượt qua được” những rào cản tâm lý này =))

Một vài điểm sáng và bài học

Nói tiêu cực như thế mình nghĩ cũng đủ rồi, sau đây là những điểm sáng trong một năm vừa rồi của mình.

Đầu tiên, mặc dù đã suýt đối mặt với cái chết hồi đầu năm, thì đó là một thứ nhắc nhở cho mình để mình sống chậm lại và đôi khi nó giúp mình vượt qua được những khoảng thời gian mình cảm thấy cuộc sống chùng xuống, và mình nghĩ mình phải sống cho chính mình và sống tiếp. Những thứ bên ngoài trở nên phù phiếm và vô nghĩa khi mình đứng trước cái chết của chính mình. Tuy nhiên, suy nghĩ này không xảy ra một đêm mà qua nhiều lần self-reflection.

Thứ hai, sau những mối quan hệ độc hại và không tên thì mình chỉ muốn tìm hiểu ai đạt trên tiêu chuẩn mà mình đã đặt ra. Nếu ai đó mà nói mình có chuẩn này chuẩn nọ lắm thế thì mình biết họ không phải là người mình muốn ở bên. Để học được bài học này thì mình đã trả giá khá là nhiều. Nhưng mình nghĩ đây vẫn là những bài học đầu đời.

Thứ 3, đôi ba lần mình đã dám nói “không” với người khác vì mình tức giận vì bị chèn ép và lợi dụng, đặt ra một cái hàng rào để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, mình chưa được khéo léo trong việc nói không này, ví dụ như trong công việc thì nếu nói “không” một cách gay gắt và cảm xúc thì không được chuyên nghiệp cho lắm.

Thứ 4, chạy bộ, chạy bộ và chạy bộ đã cứu rỗi cuộc đời mình. 8 năm đã qua, một lần nữa cảm ơn vì mình đã biết đến chạy bộ. Nó đã kéo mình ra khỏi khoảng thời gian tăm tối và tâm lý bất ổn, giúp mình cười nhiều hơn và lấy lại được một phần tự tin của bản thân. Xin cảm ơn một lần nữa dù năm nay mình không chạy nhiều lắm.

Thứ 5, mình đã bắt đầu dress-up và quan tâm tới vẻ ngoài của bản thân. Một đứa từng tin vào chuyện “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” thì đã bắt đầu chăm lo cho nước sơn bên ngoài. Mình bắt đầu xem về các tip ăn mặc, phối đồ sao nhìn cho nó chỉn chu hơn vì thật sự trước giờ mình khá là “quê mùa”. Nó trở thành một niềm vui trong cuộc sống và mình cảm thấy tự tin hơn về bản thân. Bên trong mình đã thiếu tự tin rồi, bên ngoài mình còn lôi thôi lếch thếch nữa là mình thực sự cảm thấy tệ. Đôi khi có những ngày cảm xúc và sức khoẻ của mình không được tốt, việc dress-up đã giúp mình có động lực đi làm và cải thiện tâm trạng.

Thứ 6, “Tiến bộ chậm chạp” – đó là thứ mình biết mình cần từ nay về sau. Những vấp váp, sai lầm có khiến mình thay đổi ngay được không? Mình là người không thể thay đổi qua một đêm, vài tuần hay vài tháng được, mình cần rất nhiều thời gian. Việc học cấp tốc, làm cấp tốc, chạy nhanh, yêu chóng vánh… nó không phù hợp với mình. Mình cần thời gian và chậm hơn người khác, có thể đi siêu chậm, chậm hơn cả một con rùa nhưng nó là sức mạnh của mình. Khi người khác đã bỏ cuộc thì mình vẫn có thể tiếp tục đi.

Thứ 7, mình đã trở lại với sở thích tiếng Thái. Mình đã quay lại học tiếng Thái sau khi quyết định dừng sở thích này 7 năm về trước. Mình học lại từ đầu, từ viết chữ cái, phát âm, ghép vần. Như người khác thì học vài tháng hoặc thậm chí vài tuần là xong phần cơ bản, còn mình mất hơn 5 tháng. Nhưng nghĩ từ một người không thể nói một câu tiếng Thái nào, sau 5 tháng giờ mình đã nói được vài câu khiến mình thấy xúc động thực sự. Hoá ra, mình đi chậm chạp thật nhưng cứ đi chậm chạp đi, rồi cũng sẽ đạt được một điều gì đó. Bên cạnh đó thì học tiếng Thái cũng rất vui, mình đã bỏ cả việc gathering của team để học, thấy học vui hơn là xem film.

Và cuối cùng, mình nhận ra mình rất giỏi sống một mình, có nhu cầu sống một mình, được ở một mình cao hơn hết thảy nhưng hạnh phúc thực sự lại đến khi mình bên cạnh những người bạn khác, khi mình có những kết nối thực sự chất lượng. Mình vẫn chơi với bạn mình, vẫn giữ những mối quan hệ cũ, không chịu mở rộng vòng kết nối. haha. Mình thực sự rất biết ơn những người bạn đã chìa cánh tay ra đỡ mình khi mình ở trong trạng thái tệ nhất năm 2023.

Mình không biết năm 2024 sẽ như thế nào vì với một đứa tự ti và nhút nhát như mình thì mình sợ tương lai, thậm chí không dám nói về tương lai. Lỡ như chuyện này chuyện kia xảy ra thì sao? Mình cần một cái gì đó chắc chắn để mình có thể tuyên bố ở đây nhưng mà mình không có. Mình nói mà mình không làm được thì mình thấy xấu hổ và càng tự ti nên tốt nhất mình nghĩ là không nói gì :))

Nên là, bài viết này chỉ là một bài viết nhìn lại và để reference năm sau đọc lại xem mình có thay đổi gì hay không 🙂

À còn chuyện viết nữa, năm nay mình cũng viết được khoảng hơn 10 bài trên WordPress. Tạo thêm 2 blog nữa nhưng rồi cũng dừng vì không có động lực và đề tài để viết, nói chung là mình bị lười á. Vẫn là kiểu style tâm sự trên mạng với người lạ, mình cũng không biết mình nên hay không nên làm điều này nhưng mà thi thoảng đọc lại bài viết cũ cũng có ích, đặc biệt là biết thêm bản thân, ghi chép vài kỉ niệm trong cuộc sống. 🙂

Sub 4:30 cho một cuộc đua Marathon

Chuyện xảy ra cũng đã 3 tuần rồi mà bây giờ mình mới kể. Mình sẽ viết về cuộc đua Marathon mà mình đã tham gia vào đầu tháng 12 vừa rồi và chính thức bước vào một cột mốc mới của hành trình Marathon của mình sau 8 năm chạy bộ. Mặc dù thành tích 4h30 bây giờ chỉ là một thành tích “xoàng”, nhưng đối với mình đó vẫn là một cột mốc đáng nhớ và đáng để kể. Mai mốt mình đọc lại, mình biết là mình sẽ thấy vui.

Sau khi hoàn thành VMM 100km xong thì mình bị trượt dài đâu đó một tháng vì hậu race nghỉ ngơi, ăn uống quá nhiều, tăng cân và bị lười. Một lần nữa nhớ lại mục tiêu chạy Marathon dưới 4h năm nay đã bị lãng quên nên mình lại phải tập lại để có một thành tích mới trong Marathon và mình đã chọn giải Techcombank (ngày 3.12.2023). Mình cũng chọn một mục tiêu khiêm tốn để hoàn thành là sub 4:30 (nghĩa là chạy marathon dưới 4h30′) vì trước giờ mình chưa đạt được mốc này.

Để không lặp lại những sai lầm cũ: chạy quá nhiều, quá tải, chủ yếu chạy chậm thì mình chuyển qua chạy ít hơn và tập trung vào những bài chạy nhanh như interval, tempo. Thay vì long run chạy Pace easy và nghỉ khá lâu thì mình chạy luôn race Pace và nghỉ rất ít. So với khối lượng tập 60-70km/ tuần và kéo dài 3-4 tháng thì lần này mình chỉ tập trong vòng 7 tuần, khối lượng dao động từ 40-60km. Chắc cũng vì đã có nền tảng về sức bền nên mình nhanh chóng bắt kịp các bài tập nhanh và thành tích của mình cũng nhanh chóng cải thiện đáng kể. Nói như vậy không có nghĩa quá trình training diễn ra nhẹ nhàng và dễ dàng. Mình vẫn có những bài chạy xong bị chóng mặt buồn nôn, có những bài chạy rất mệt và phải dùng tất cả các trick để push bản thân hoàn thành, và tất nhiên cũng có những lần bể bài, bỏ bài … rồi chạy xong đi làm trong trạng thái uể oải mệt mỏi và buồn ngủ….Nhưng rồi mọi thứ cũng xong, mình kết thúc quá trình training với tâm lý cũng nhẹ nhàng và khá tự tin. Bạn mình nói rằng mình đã chọn một mục tiêu quá dễ nhưng mình thấy mình hợp với kiểu “tiến bộ chậm chạp” như vậy.

Còn cách race vài ngày thì mình bị cảm: sổ mũi, rát cổ họng… và tới khi đi lấy bib trước một ngày, mũi mình vẫn bị nghẹt. Mình nói “Thôi xong, race rủng gì nữa!”. Mình lên Google đọc thông tin bị ốm có race được không thì đọc được một bài có nói về cái rule “neck check” trên tạp chí Runner’s world thì biết rằng nếu triệu chứng chỉ có từ cổ trở lên thì vẫn có thể chạy được. Nghĩa là nếu chỉ bị đầu, mũi, họng tai… gì đó thì vẫn chạy được, còn triệu chứng liên quan tới cơ thể từ phần cổ trở xuống thì tốt nhất là không nên tham gia. Vin vào thông tin đó nên mình vẫn quyết định race. 8h tối hôm thứ 7, triệu chứng bắt đầu tệ hơn và mình cảm thấy rất muốn khóc vì quá trình chuẩn bị rồi không race được, cái cảm giác đi chạy rồi lết bộ về đích là một trong những cảm giác khó chịu mà mình từng trải qua nên tưởng tượng tới điều đó khiến mình khá là buồn. Nhưng xong rồi cũng ổn định tâm lý, mình nhắn tin cho bạn mình nói mai có khả năng mình sẽ dừng lại giữa đường (DNF-did not finish) thì nhờ bạn mình lấy hộ đồ để thay xong rồi tắt máy đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, may mắn là dù vẫn nghẹt mũi nhưng cơ thể mình cảm thấy bình thường. Mình bắt Grab tới chỗ gửi đồ ở Thảo Cầm Viên. Năm nay race rất đông, hơn 15 nghìn người và mình không thấy ai quen cả. Vào chỗ gửi đồ, các bạn TNV làm các thủ tục khá nhanh, vừa gửi đồ xong thì đồ đã được đóng gói và chuyển đi để đưa lên xe chở tới quận 2 – khu vạch đích. Mình quyết định sẽ khởi động thật kỹ như bình thường hay tập nên chọn một góc vắng để làm nóng cơ thể (chỗ gửi đồ ngay đường Nguyễn Bình Khiêm). Xong phần warm-up thì mình thấy cũng ổn ổn nên quyết định vẫn chạy theo pacer sub 4h30.

Đồng hồ đếm ngược thì mình cũng đã sẵn sàng với một tâm lý bình thản và không áp lực, cố gắng theo được pacer tới lúc nào được thì được, không thì chậm lại và nếu gặp vấn đề thì bỏ cuộc. Khác với mọi lần mình bị kích động trước race (một dạng Hyper của cơ thể khi gặp căng thẳng hoặc phấn khích), lần này thì mình thấy rất nhẹ nhàng. Lần này mình đi trước pacer vài chục mét để không bị ngợp giữa đám đông ở trung tâm thành phố. Race này mình cũng đã chạy 3 lần full nên cũng đã quá quen với đường chạy, lúc đi qua mấy cửa hàng đồ luxury thấy mấy cây thông được trang trí mình cảm thấy rất dễ chịu. Mình chạy 28km đầu tiên với tốc độ nhẹ nhàng đều đặn và mình không có cảm giác gì là đang bị ốm cả. Dường như lúc chạy mũi mình cũng hết nghẹt luôn. Thật là thần kỳ! Vài lần mình dừng ở các trạm tiếp nước uống nước hơi lâu nhưng sau đó cũng nhanh chóng bắt kịp pacer. Dọc đường cũng vui vẻ, đặc biệt là khi gặp được tốp đầu hoặc là những nhóm pacer chạy trước hoặc chạy sau mình. Cũng giống như mọi lần, hầu hết các runner đều rụng khỏi nhóm pacer sau nửa chặng đầu tiên. Mình thì vẫn theo được và bởi vì theo pacer nên đã kìm chân ở chặng đầu, để giữ sức cho chặng sau.

Tới km số 28 thì mình gặp bạn mình, lần nảy ảnh chạy 21km. Mình thấy cũng ổn ổn nên hỏi ảnh có thể hỗ trợ dẫn tốc mình 5km cuối được hay không. Thế là đi thêm được vài trăm mét thì thấy ổng ngay bên cạnh dẫn mình chạy tiếp. Đang ở pace 6:20 thì mình bắt đầu đi pace 5:30. Trong đám đông giờ đã kẹt người, bạn mình đi trước hỏi xin nhường đường. Mình thì bắt đầu cảm thấy vui vì chạy cùng bạn và cũng bắt đầu gắng sức, nghĩ là chắc nhanh khoảng pace 6 thôi, ai ngờ đâu chạy nhanh bằng pace tempo. Nhưng được 2km thì mình phải chậm lại do tốc độ này mình không thể chạy được trong suốt 14km cuối của cuộc đua Marathon. Mình chậm lại và bắt đầu căng thẳng, kể từ lúc đó mặt mình không còn cười nữa mà tập trung hoàn toàn vào việc giữ tốc độ và dồn sức để tiếp tục đi tiếp. Gặp người quen không chào, không cười, ai hỏi thì mình chỉ ra dấu là không thể nói chuyện, thậm chí còn khó chịu với ông anh chạy cùng, dặn đi dặn lại là “không được nói gì hết”. Nếu không phải bạn bè lâu năm chắc mình đã bị chửi rồi. Đã được giúp đỡ còn khó chịu. Haha, nhưng tính mình là vậy, một khi đã gắng sức là mình cần sự yên tĩnh. Mình không cần một lời động viên khích lệ nào hết, càng nói thì mình sẽ càng tốn sức xử lý những thông tin đó và chẳng chóng thì chầy mình sẽ phải dừng lại. Bạn mình – bạn chạy chung lâu năm thì khá hiểu tâm lý nên giúp mình cầm kính và lấy nước, lấy đá dọc đường để giúp mình hạ nhiệt.

14km cuối cùng này đúng kiểu là chạy race như trước nay mình vẫn chạy, pace có thể khác nhưng cảm giác thì vẫn giống: nỗ lực hết mình cho tới khi kết thúc. Tuy nhiên, mình cũng sợ bị ngất xỉu sau khi race nên không còn chạy bất chấp như lúc trước nữa, những đoạn nào mình cảm thấy không ổn mình đều chậm lại và đôi khi cũng đi bộ nên đó là lí do vì sao mình chỉ về trước pacer 5 phút. Dọc đường cũng gặp team support của CBL Vietrunner, mình đã quyết định đi cực chậm và high-five với mọi người vì những lần trước đã đi qua và ngó lơ luôn, sau race thấy rất là ngại.

Còn khoảng 2km nữa thì mình cảm thấy chóng mặt, quay qua nói nhỏ với bạn mình là mình sắp xỉu rồi. Tất nhiên bạn mình không nói gì mà chỉ nói là còn chút nữa thôi cố lên. Mình cố gắng giữ đều pace nhất có thể và khi biết chỉ còn một đoạn ngắn chừng 600m nữa thì mình tăng tốc lên một tẹo và về gần tới đích thì chậm lại. Bước qua vạch đích với kết quả 4h24’25s, mình cảm thấy hài lòng và ngay sau đó vào lều y tế vì cảm thấy quá mệt. Haha, nhưng mà thực sự thì mình không bị làm sao cả, các bạn y tế nói mình chỉ là gắng sức quá thôi. Và khoảng 10 phút sau thì mình bình thường trở lại. Quay ra lấy áo, lấy nước uống và đi ngâm chân trong nước đá.

Chạy full marathon dưới 4h30 giờ đây không còn là điều gì quá khó khăn của dân chạy bộ ở Việt Nam. Một người mới chạy lần đầu đã có thể đạt được mốc này hoặc thậm chí còn nhanh hơn. Tuy nhiên, với cá nhân mình đây vẫn là một điều đáng tự hào. Bởi vì bị ốm nhưng mình vẫn hoàn thành và nhanh hơn mục tiêu 5 phút, quan trọng nhát là mình đã bắt đầu lấy lại được sự tự tin trong cự ly Marathon và mình biết mình vẫn có thể tiếp tục tiến bộ (chậm chạp) trong bộ môn này trong những năm tới.

Điều mà mình sẽ thay đổi trong những lần sau đó là sẽ cố gắng cười với những ai mình quen trong race, thú thật thì mình vẫn còn cảm giác ái ngại khi có khuôn mặt căng thẳng khi đi race, khi mình không phải đi đua thì cũng không cần mang bộ mặt serious như vậy để làm gì.

Bai bai

Những thứ ổn định ở tuổi 30

Hôm qua là đám cưới của bạn nữ cuối cùng của lớp cấp 3 của tôi, nghĩa là tôi là người duy nhát còn sót lại chưa lập gia đình của lớp. Ngồi lướt IG, thấy một anh 33 tuổi, đi xem triển lãm “Khủng hoảng tuổi 30” gì đó, tôi giật mình tự hỏi “Ê mình có đang bị khủng hoảng không ta?”

Thế là tôi chợt nghĩ mình muốn viết một bài về tuổi 30. Cuối năm, tổng kết các thứ hay sao đó nên tâm trạng cứ muốn nhìn lại quá khứ thì phải, nhưng tất nhiên, bài viết này tôi dành cho cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi 31 tuổi, còn mới năm thứ 2 trong độ tuổi U40 ấy nên tôi thấy còn quá sớm để đưa ra một kết luận gì đó. Thế là tôi nghĩ: “Sao mình không viết về sự “ổn định” nhỉ?” Đây là điều mà nhiều người trong độ tuổi chúng tôi thường nghĩ đến. Và thế là bài viết này ra đời.

Tuổi 30, định nghĩa ổn định của nhiều người hẳn sẽ là: “có gia đình, có công việc, sự nghiệp ổn định, có nhà, mọi thứ đã đi vào guồng”, nhưng như đã kể khá nhiều trên blog, tôi đã 31 nhưng không có gì gọi là ổn định theo định nghĩa vừa kể. Tuy nhiên thì tôi không bị hoảng loạn cho lắm, cũng không phải mất ăn mất ngủ nghĩ nhiều, thay vào đó tôi mong chờ những sự ổn định ở các khía cạnh khác, những khía cạnh riêng tư mà tôi cho nó là nền móng cho sự khoẻ mạnh và hạnh phúc của cuộc đời mình.

  1. Ổn định về sức khoẻ thể chất

Qua tuổi 30, tôi chưa thấy sức khoẻ của mình đi xuống nhưng cơ thể tôi nhạy cảm hơn với tiếng ồn, đám đông và dopamine. Sẽ không còn những buổi đi chơi, uống rươụ bia thâu đêm suốt sáng vì tôi sẽ mất vài ngày để sức khoẻ trở lại bình thường và tôi sẽ chọn về sớm để bảo toàn năng lượng cho ngày hôm sau.

Tôi cũng mong sức khoẻ tôi ổn định để tôi có thể tiếp tục chạy trong nhiều năm tới. Sức khoẻ ổn định giúp tôi có thể có đủ sức để đi làm kiếm tiền vì độ tuổi 30 chính là thời điểm tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Khoẻ mạnh cũng giúp tôi tập trung, vui vẻ và lạc quan hơn.

2. Ổn định về mặt cảm xúc

Tôi biết rõ mình là một người nhạy cảm và sống thiên về cảm xúc nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích cảm xúc tôi lên xuống chập chùng. Có thể lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lạc quan yêu đời và lúc vui vẻ chán nản nhưng tôi mong rằng, hầu hết cảm xúc của tôi sẽ ở trạng thái cân bằng và ổn định. Khi cảm xúc của tôi cân bằng, tôi thấy cuộc sống mình tập trung vào những điều tích cực, sống vui vẻ lạc quan. Ngược lại nếu chúng cứ rơi vào hỗn loạn, tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để điều chỉnh, chưa kể ảnh hưởng đến công việc và nhiều thứ khác quan trọng trong cuộc sống.

3. Ổn định về các mối quan hệ

Từ những năm giữa tuổi 20 tới nay, tôi may mắn có nhiều bạn tốt, những người sẵn sàng giúp đỡ tối mỗi lúc tôi gặp khó khăn và bằng cách nào đó luôn bảo vệ tôi trứơc người khác. Họ đã ở đó và chìa cánh tay ra đỡ tôi dậy khi tôi cảm thấy mình vấp váp và đây có lẽ là điều khiến tôi hạnh phúc và hài lòng nhất cho tới bây giờ. Vì thế, tôi vẫn muốn giữ những mối quan hệ bạn bè thân thiết này trong những năm tiếp theo của cuộc đời. Tôi không thể chắc chắn họ không thay đổi, nhưng tôi mong những tình cảm tốt đẹp giữa chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì và phát triển trong tương lai.

Bên cạnh đó, một mối quan hệ tình cảm ổn định là điều tôi cần nếu tôi quyết định sẽ quen một ai đó. Tôi không muốn bất kỳ mối quan hệ thiếu chiều sâu nữa, mà tôi cần một điều gì đó trầm hơn nhưng ổn định và dài hơi hơn. Một người suy nghĩ trưởng thành và chín chắn và xứng đáng với tôi. Còn chuyện lập gia đình ở tuổi 30+, tôi thật lòng chưa nghĩ tới.

4. Ổn định về thu nhập

Hãy thực tế một điều, ai ai cũng phải có tiền để sống, ở tuổi 30 lại càng phải có tiền. Tất nhiên, đây là quan điểm của cá nhân tôi, tôi biết rất nhiều người không đồng tình với chuyện này. Nhưng tôi thuộc về đa số: tôi cần tiền để duy trì cuộc sống hàng ngày, để tiết kiệm cho tương lai và chắc chắn một điều là lo cho mẹ khi mẹ tôi cũng sẽ sớm bước qua tuổi 60, yếu đi và già đi. 10 năm nữa, mẹ sẽ gần 70 tuổi, tôi không thể không có gì trong tay để lo cho mẹ mình.

5. Ổn định về nỗ lực

Năm vừa qua tôi cũng nhận ra mình là một đứa rất chậm chạp. Khi người ta đã kết thúc một chặng đường thì tôi đâu đó còn bập bõm những giai đoạn đầu tiên, nhưng tôi biết mình thay vì nhìn người khác hãy tiếp tục cố gắng đi tốc độ của mình, một cách đều đặn và ổn định.

Những năm 20, tôi mải mê nhìn người khác và luôn mặc cảm khi gần hết bạn cùng lớp Đại học đều thành công trong sự nghiệp thì tôi chẳng có gì để lấy làm tự hào. Tới giờ tôi cũng không phủ nhận sự tự ti của mình nhưng cũng bắt đầu tin rằng những nỗ lực rất nhỏ và đều đặn, theo thời gian đem đến cho tôi một điều gì đó lớn hơn bản thân tôi trong hiện tại. Miễn là tôi không bỏ cuộc, miễn là tôi nỗ lực một cách ổn định thì tôi tin mình sẽ tiếp tục phát triển và thay đổi.

Bai bai,

Matt

Mọi chia tay đều giống nhau?

Người bạn chơi thân với tôi nhắn tôi với đại ý rằng: Đừng chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội nữa, trẻ con lắm. Tôi biết mình không nên làm thế, nhưng đó thường là cái cách tôi chọn để xử lý cảm xúc của chính mình. Liệu có một cách nào đó hay hơn để xử lý cảm xúc khi chúng ta vừa chia tay? Ngồi khóc, gọi điện cho người bạn thân, ăn những ly kem ngọt và làm những thứ điên khùng?

Tôi đã thử nhưng cơ thể tôi dường như không muốn. Tôi đã cố khóc, cố khiến nức nở một tí để nước mắt chảy ra và làm dịu nỗi đau bên trong nhưng nước mắt nhìn tôi một cách lãnh cảm và quay lưng. Tôi không thèm gì ngoài việc người kia nhắn tin lại nói rằng: “Anh xin lỗi, mình quay lại đi, anh sẽ sửa những sai lầm của mình!” Cơ thể tôi dần dần đổ gục. Tôi ngồi nhìn những dòng tin nhắn cuối cùng: “Xin lỗi”, “Cảm ơn”, “Tạm biệt” và rồi xoá tất cả liên lạc. Tôi vội vàng làm những điều này để chạy trốn khỏi nỗi đau mà mình đang gặp. Mọi chia tay đều giống nhau, nói những gì cần nói, vội vàng gạch bỏ nhau trong mọi thiết bị, nhưng tiếc rằng không thể gạch bỏ nhau trong trái tim và kí ức. Những cảm xúc giận giữ, tiếc nuối, buồn đau và dũng cảm cứ thế nó cứ tuôn trào bên trong như thác đổ và không dừng lại được. Cảm giác đáng sợ nhất đó là việc người đứng trước mặt mình từng là một người rất thân thiết nay đã quay đi và trở thành một kẻ xa lạ, tôi cảm thấy như mình là một con thú vừa bị bỏ rơi.

Sau khi chia tay, tôi vội vã lên phòng, tìm giấy và bút. Tôi vội vàng viết ra những gì mình đang cảm thấy, những lời nói nhẹ nhàng nhưng như một mũi dao nhọn hoắt đâm vào trái tim tôi “Em quá nhạy cảm, cái tôi của em quá cao…”. Tôi thấy cơ thể mình dần dần đổ gục và tôi muốn ngủ. Ngoài trời sấm chớp đùng đoàng, gió rít mạnh khiến những cánh cửa va đập vào tường. Tôi đứng dậy đóng cửa nhưng cảm giác như có ai đó đang kéo mình lại. Quay trở lại, tôi nằm trên mặt bàn vì không thể ngồi thẳng được nữa. Tôi viết những gì mình có thể. Một cách yếu ớt, tôi đã viết ra lí do vì sao tôi lựa chọn kết thúc mối quan hệ này, tôi nhắc mình hãy tin vào những gì mình làm là đúng đắn rồi tôi sẽ vượt qua mọi chuyện được thôi.

Tôi không biết làm gì ngoài cảm thấy một cục chì ở trong lòng cứ nặng trĩu, tôi không nghĩ gì được, tôi cần ai đó đến bên mình và ôm tôi một cái nhưng mà không có ai. Tôi leo lên giường. Người bạn cùng giường trở nên xa lạ, đứa em gái đã tới một quầy bar và tiệc tùng với đám bạn. Chỉ có con mèo con thấy tôi nằm cuộn tròn, nó bất đầu cất tiếng kêu “Meo, meo” và lại gần nằm cạnh tôi, tự nhiên lúc đó tiếng meo meo sao dịu dàng đến thế. Tôi ôm nó vào lòng, vuốt bộ lông mềm mượt của nó, thấy đôi mắt tròn và sáng trong đêm tối lờ nhờ và cảm thấy được an ủi.

Tôi đi ngủ lúc 9h tối, cơ thể suy sụp. 1h sáng tôi tỉnh dậy và cố ngủ tiếp. Tôi đã ngủ 10 tiếng với nhiều lần trở mình. Đã bao lâu rồi tôi không được ngủ nhiều thế, tôi chẳng nhớ nữa. Cơn mưa lớn đêm qua, tiếng gió rít đã đưa tôi vào giấc ngủ, để sáng hôm sau tỉnh dậy cơ thể tôi đã ổn hơn.

p/s: Lâu rồi mới đọc lại các note cũ và mình phát hiện ra bài viết này ở chế độ “nháp”, hồi đó (tháng 6.2023) không dám đăng, nhưng giờ đọc lại, mình cảm thấy hay nên đăng public.

Những sự giúp đỡ bất ngờ

2023 chưa kết thúc nhưng đó là một năm mình gặp khá nhiều chuyện không vui, lần đầu tiên sau nhiều năm mình không còn nhìn cuộc đời “màu hồng” như lúc trước. Mình dần dà e ngại tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người lạ, tiếp tục tự xử lý mọi vấn đề trong cuộc sống mà không nhờ cậy ai. Trừ bạn bè thân thiết, mình không tin người lạ có thể giúp đỡ mình mà không có động cơ đằng sau. Mình trở nên khép kín hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà, tháng vừa qua, mình gặp nhiều chuyện dễ thương phết.

Chuyện đầu tiên, hai tuần trước mẹ mình gửi đồ ăn từ ngoài quê vào Sài Gòn cho mình và mình phải chạy xe ra sân bay lấy. Mặc dù đã chuẩn bị dây cột thùng nhưng nó bị ngắn nên mình chỉ cột tạm và không được chắc chắn lắm nên chạy xe rất chậm và trông rất chông chênh. Tới đoạn đèn đỏ phải dừng lại, mình một tay giữ xe, một tay giữ thùng. Đột nhiên, mình cảm thấy cái thùng được ai đó đẩy lại vị trí chính giữa xe. Mình quay lại thì thấy một anh ăn mặc khá xộc xệch đã chỉnh lại cái thùng bị nghiêng. Mình khá bất ngờ. Tất nhiên, mình không kết luận họ là người tốt hay người xấu, nhưng mình vẫn rất vui vì hôm đó có một người lạ giúp.

Chuyện thứ hai, đó là tuần trước rồi mình ra Sala chạy, chạy xong cũng khá muộn rồi mà mình thì chẳng thấy cái khẩu trang đâu, loay hoay đi tìm thì có anh kia hỏi “Em tìm gì đó?”. Mình trả lời một cách khó chịu: “Khẩu trang ạ” rồi đi luôn. Mãi mà không tìm được, mình nghĩ thôi để mặt vậy chạy xe về cũng không sao. Vậy là tính quay xe thì anh kia chìa gói khẩu trang ra cho mình rút một cái. Lúc đó, mình thấy xấu hổ quá, lí nhí cảm ơn. Lúc quay đầu xe, phải cảm ơn lần nữa vì quá ngại với thái độ trịch thượng ban đầu của mình. Hoá ra, trên đời này vẫn có người cư xử rất dễ thương chứ không phải toàn là con người ích kỷ.

Cuối cùng, hôm chủ nhật cái đồng hồ chạy bộ của mình đã chính thức hư ngay trước ngày chạy long run quan trọng cuối cùng. Mình căng thẳng tới mức đau dạ dày và không biết làm sao. Dù biết mượn tạm của bạn chơi thân lâu năm của mình một bữa thì bạn ấy cũng sẽ cho mượn nhưng mình vẫn ngại vì đó là chiếc đồng hồ duy nhất của ảnh. Giữa việc mua đồng hồ mới ngay (không phải là cái mình muốn) và chờ thêm 1 tuần để mua được cái mình muốn, mình thấy căng thẳng để ra quyết định. Sáng dậy không chạy được vì không có đồng hồ, tới chiều tối sắp đi chạy vẫn chưa mượn được cũng chưa đi mua, mình đánh liều hỏi nhóm bạn từng tập chung VMM. Mình nghĩ: “Thôi nếu không có thì sẽ đi mua vậy”. Vậy là một lát sau, có một anh bạn hỏi mình có muốn mượn không, ảnh gửi qua cho. Mình bị sốc thực sự vì lâu lắm rồi, ngoài bạn thân mình ra, mình không nhận được sự giúp đỡ nào từ người khác. Tới lúc đó, toàn bộ cơ trên mặt được giãn ra và vấn đề được giải quyết một nửa. Ra tới Sala, gặp được một anh khác kéo nửa quãng đường, tốc độ rất đều và mình cảm thấy xúc động. Mình hứa từ nay sẽ bảo vệ những người đã từng giúp đỡ mình.

Có lẽ là vì một năm vừa qua mình gặp rất nhiều người xấu và bị lợi dụng quá nhiều nên mình luôn e ngại cho người khác cơ hội đến gần và giúp đỡ. Lúc nào mình cũng cứng đầu tự xử còn hơn là nhờ vả ai đó. Nhưng chính mình cũng nhận ra, đôi khi mình phải cởi mở, phải chìa tay ra cho ai đó giúp đỡ và không được nhìn cuộc đời với con mắt tiêu cực và u tối như những tháng ngày trước đây. Nói vậy thôi chứ không biết mình có làm được không. Mỗi khi viết ra rồi tự nhủ bản thân mình phải làm thế này thế kia, mình đều không làm được và mọi thứ cứ lặp lại vòng lặp cũ 😦

Thôi dù sao, nếu mình không thay đổi được thì mình cũng muốn viết lại những dòng kỉ niệm này để giữ lại những điều nhỏ bé dễ thương đời thường.

Bai bai 🙂

Luộc bó rau muống, nhớ thuở hàn vi

Hôm nay lúc 5h chiều thì theo như kế hoạch mình mang đồ đã giặt xuống phòng để gấp và cất vào tủ đồ, gấp đồ xong chưa kịp cất thì mình đã mơ màng ngủ, thế là đứng dậy tắt đèn, nằm ngủ ngay trên giường với đống đồ dang dở. Lâu rồi mình không ngủ đủ giấc (chỉ 5h-6h/ ngày) nên mình bị thiếu ngủ nghiêm trọng. Khi tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối, căn nhà yên ắng chỉ có một mình mình. Cũng tới giờ ăn cơm rồi nên mình dậy luộc rau để chuẩn bị bữa tối. Nay mình ăn đơn giản: thịt lợn kho, rau muống luộc và cơm trắng.

Thú thật là hồi còn bé, nhà mình rất nghèo, nghèo nhất cả xã, cả huyện luôn nhưng mà mình thì được mẹ cưng chiều như công chúa, chẳng phải làm gì vất vả ngoài việc học cả. Bạn bè cùng trang lứa lớp 4, lớp 5 đã thay cha mẹ nấu cơm cho cả nhà 5-6 người ăn, việc nào cũng làm nhanh nhẹn gọn ghẽ, chị em họ ai cũng biết làm đồng: đi chăn bò cắt cỏ, cấy lúa, gặt lúa… mình thì nấu nồi cơm cũng không ra hồn. Mẹ đi làm đồng về nhưng cơm mẹ cũng chuẩn bị từ sáng, mình đi học về cứ thế mà vào mâm ngồi ăn. Chắc không có ai nhà nghèo mà sướng như mình.

Lớn hơn một tí thì bắt đầu biết nấu cơm nhưng khi nhão khi khô, khi cháy khi sống nhăn. Kho cá thì tanh, kho thịt thì mặn, nhưng mình biết luộc rau muống. Cũng chẳng phải ngon lành gì hết, chỉ là món dễ làm và ít khi làm hỏng. Luộc rau muống thì phải bỏ muối, chín hết lớp dưới rồi mới được đảo. Rau chín rồi thì vớt ra rổ cho ráo, nước luộc bỏ thêm mì chính và vắt chanh vào. Nước chấm thì chỉ cần giã nhuyễn tỏi trong cái chén nhỏ rồi rót nước kho thịt cho vào, thế là được chén nước mắm chấm hết ý, thoang thoảng thơm mùi tỏi không bị nồng, béo béo mùi mỡ lợn và ngòn ngọt từ nước thịt kho. Cứ thế mà hết nồi cơm chỉ vọn vẹn mấy miếng thịt kho, một dĩa rau muống luộc và một tô nước luộc rau chua chua thanh thanh.

Hồi đó nghèo nên thực ra cũng chẳng có thịt ăn là mấy, có được chén nước chấm từ thịt kho thì hết ý. Không có thịt kho thì pha nước mắm sống từ chai, thêm chút nước luộc cho đỡ mặn nhưng vị thì chẳng thể ngon nào bằng. Hôm nay mình đã làm lại món đó và hương vị của chén nước chấm vẫn như ngày nào. Rau muống ở Sài Gòn khác ngoài quê nên không thơm lắm, chanh không có nên vắt bằng tắc thay thế. Coi cũng như là một bữa ăn tuổi thơ. Mình xúc động quá nên phải viết chứ sợ quên mất.

Mình vừa tối xong, mình chỉ mở đèn vàng mờ mờ chứ không mở đèn phòng màu trắng. Hồi còn nhỏ, tức là khoảng 20 năm về trước khi chưa có hệ thống điện cao thế như thế này thì chỗ mình hay cúp điện buổi tối. Điều đó đồng nghĩa với việc ăn cơm tối không có quạt cũng chẳng có đèn. Buổi tối học cũng chẳng có ánh sáng. Hồi đó nhà mình dùng đèn dầu thay thế. Đó là một chiếc bình nhỏ đựng dầu hoả, có một cái bấc là một sợi vải bông được nhúng trong bình dầu bé xíu và nhô lên phía trên. Chỉ cần đốt cây bấc là có ngay ngọn đèn để ăn tối, để học bài. Mình đã từng sống như thế, đã từng ngồi quanh mâm cơm chẳng có gì ngoài một dĩa rau muống luộc, mấy quả cà pháo và một đĩa cá kho mặn chát vì quá nhiều muối và quanh một cây đèn dầu leo lét ánh sáng chỉ đủ chiếu rõ mấy món đồ ăn. Hồi đó còn bé nên thấy bình thường, chưa từng khóc trên mâm cơm vì thiếu thốn, nhưng mẹ mình chắc là có. Nhưng trong đầu óc non nớt đó, mình biết chỉ có con đường học hành mới đổi khác cuộc sống được.

Nếu đọc tới đây mà bạn nghĩ mình có happy ending thì chắc là nhầm rồi. Ngược lại, mình ra đời, giống như bao nhiêu người khác, mình cũng có công việc, cũng có thu nhập, cũng được xếp vào tầng lớp white-collar (mình không biết dịch Tiếng Việt là gì), cũng khác thế hệ khó khăn của cha mẹ nhưng chung quy lại thì mình vẫn không đi xa hơn thế nữa. Mình dừng lại ở việc học Đại học, chọn một công việc ổn định và mình không có nhu cầu học thêm nữa, cũng không có nhu cầu giàu hơn, thành công hơn, tham vọng hơn như một giây phút nào đó nghĩ rằng mình phải học để thoát nghèo.

Mấy hôm trước mình có xem một bộ phim có tên là “Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân” kể về cuộc đời của một người (cũng có thể coi là nhiều người) trải qua các giai đoạn của cuộc đời: thời bé ngây thơ, niên thiếu với những ước mơ, khát vọng và ham muốn, rồi lao vào vòng lao lí khi mắc sai lầm và khi đã trung niên giác ngộ, sống trầm lặng. Mình 31 tuổi, cũng rơi vào cái vòng lăp cuộc đời đó, si mê những thứ bên ngoài, mong chờ được ca tụng, rơi vào lưới tình, đau khổ… và hiện tại là giai đoạn trầm lặng. Mình nghĩ sẽ có nhiều thử thách phía trước nữa và mình cũng chưa biết thế nào. Nhưng hôm nay, khi viết ra những dòng này mình biết mình đang trầm lại, không phải chui vào cái vỏ kén bên trong mà là đâu đó được giác ngộ một chút sau những gì mình đã trải qua trong một năm vừa rồi.

Sự trầm lặng đó khiến mình xúc động khi ăn dĩa rau muống luộc tối nay và nghĩ về chuyện cũ. Mai rồi sẽ đến, mình sẽ sống tiếp và phải sống tiếp mới được. Vậy thôi, không có lời hứa, không có một tuyên bố nào cả.

Những câu hỏi mở

Cách đây khoảng 2 tháng thì mình mua được một đôi giày New Balance rất đẹp, nó xuất hiện trên rất nhiều gợi ý của các tín đồ thời trang. Mình rất hào hứng khi mua được đôi này, nó phù hợp với rất nhiều món đồ mà mình đang có. Những ngày đầu có nó, mình luôn mang đi làm, rất vui, rất tự tin, rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó kéo dài bao lâu? Hơn 1 tháng, bây giờ thì nó bị bỏ xó. Mình đang chờ đợi mua một đôi Adidas khác (và vài món đồ đắt tiền trong wish-list khác), cũng xinh, cũng hợp với rất nhiều món đồ mình có, cũng háo hức. Nhưng liệu khi có nó rồi, niềm vui ấy sẽ kéo dài bao lâu?

Câu chuyện vừa rồi khiến mình nghĩ liệu khi chúng ta sở hữu được một món đồ, chúng ta có hạnh phúc hơn không? Với mình là có, nếu được làm lại thì mình vẫn sẽ mua đôi NB để đi. Nhưng chẳng món đồ nào khiến chúng ta hạnh phúc mãi được, hạnh phúc đó nếu có thì cũng sẽ nhạt mờ theo thời gian. Rộng hơn nữa, một căn nhà, một mối quan hệ tình cảm… khi có rồi thì có đảm bảo mình sẽ hạnh phúc hơn không? Tất cả đều thay đổi, thích rồi chán, có rồi không còn trân trọng, cảm xúc đến rồi đi, vậy thứ gì sẽ là thứ không lay chuyển và đảm bảo mình sẽ có một sự hạnh phúc bền vững, một sự vững chãi trong tâm hồn? Đây là câu hỏi mở đầu tiên mà mình vẫn đang suy nghĩ.

Tiếp theo, mình viết bài này vì khoảng 10 ngày trở lại đây mình cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa và đáng sống, mình muốn đi làm, có động lực để sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn, tận tâm hơn mặc dù nhiều lúc mình cũng vô cùng toxic. Sau khi chạy xong 100km ở VMM thì mình nhận ra cuộc sống của mình cần những cái mục tiêu, nó giúp mình có động lực để đi tiếp, tập tiếp và sống tiếp. Nếu không có mục tiêu, mình sẽ sống như một con rô bốt và lặp đi lặp lại thói quen và suy nghĩ cũ, không có mục tiêu thì mình sẽ rơi vào vòng xoáy những sai lầm lặp đi lặp lại không chịu học được bài học, nếu không có mục tiêu mình thấy cuộc đời chẳng còn gì để cố gắng. Và cuối cùng, có mục tiêu không phải để đạt được mục tiêu (cái đích đến), mà là để trải nghiệm cuộc sống một cách sống động hơn và nhiều màu sắc hơn. Không đạt được mục tiêu nhưng nếu kiên trì theo đuổi thì mình cũng sẽ trở thành một con người tốt hơn. Điều đó khiến mình cảm thấy cuộc sống hiện tại, công việc hiện tại, mọi thứ mình có hiện tại cũng không chán lắm và mình thích sống tốt hơn.

Nhưng vấn đề là, cuối cùng thì mục tiêu của chúng ta là gì nếu tất cả mọi người rồi đều chết? Và tự nhiên cái chết xuất hiện một lần nữa trong đầu mình. Chúng ta sống để làm gì, rồi cũng có những của cải vật chất, rồi cũng có những trải nghiệm nhưng rồi cũng tan thành mây khói vào một ngày ta rời khỏi cuộc đời này. Tự nhiên nghĩ tới đó thôi là mình lại cảm thấy những thứ mình đang cảm thấy ở hiện tại không còn tồn tại nữa, rồi cảm xúc này, những cái goals này đạt được cũng chẳng để làm gì. Vậy cái đích đến cuối cùng, mục tiêu cuối cùng thực ra cũng chỉ là cái chết. Cái chết, ngược lại không có gì hay ho, không mang đến niềm háo hức, hạnh phúc, không sản sinh ra dopamine mà là sự sợ hãi và bất an.

Sau nhiều năm đọc quá nhiều sách để tìm ra một ý nghĩa cuộc sống thì mình sống lâng lâng trên mây, cuộc đời phải có một ý nghĩa gì đó: sống cho ai đó, làm một điều gì đó tốt đẹp cho xã hội… nhưng rồi phát hiện ra đó chỉ dành cho những heroes còn mình là một người bình thường (cái này thực ra là do tin vào chủ nghĩa lãng mạn). Rồi mình chuyển qua việc cuộc đời có gì thì cứ sống vậy, sống một cuộc đời thật bình thường … rồi câu hỏi đó lại xuất hiện. Nhưng lần này, cái chết xuất hiện.

Vậy mục tiêu của cuộc đời là cái chết?

Vậy thì nếu cuộc đời xoay đổi, thứ gì bên trong mình luôn không đổi?

Được gì sau khi chạy 100km

Tuần trước mình vừa hoàn thành cuộc đua đường mòn ở Sapa dài 100km, bỏ qua việc mình đã hoàn thành như thế nào, mình muốn viết lại những bài học mà mình học được sau khi hoàn thành một cự ly dài như vậy.

Lâu lắm rồi mới thấy mình đạt được một thành tựu gì đó

Mình không nhớ lần cuối cùng mình đạt được một điều gì đó mà mình tự hào là khi nào, chắc là chục năm về trước hồi còn đi học, sau đó thì cuộc sống của mình hết sức bình thường và mình luôn cảm thấy kém cỏi trong tất cả các lĩnh vực. Khi chuẩn bị cho một mục tiêu nào đó mình đều bỏ cuộc giữa chừng hoặc cũng làm nhưng rồi chẳng tới đâu.

Lần hoàn thành này giúp mình có thêm một chút tự tin về bản thân, quá trình chuẩn bị cuối cùng cũng có tác dụng.

Đạt được mục tiêu không mấy quan trọng, quan trọng là hành trình đạt được nó

Tuy nói là tự hào nhưng khi hoàn thành, mình không cảm thấy cảm động tí nào, đúng hơn thì đó là cảm giác nhẹ lòng. Mình quyết định tham gia chạy 100km trước ngày race 3 tháng, đó là thời điểm vào tháng 6 mà tinh thần của mình không ổn định và gặp rất nhiều chuyện khiến mình cảm thấy chán nản. Mình sẽ tham gia cuộc đua này để giúp mình bước ra những suy nghĩ tiêu cực khi dành thời gian giúp bản thân tốt hơn và cảm thấy tốt hơn. Mình rất enjoy quá trình chuẩn bị khi được chạy trong rừng không phải suy nghĩ gì, khi bên cạnh những người bạn nói chuyện cười đùa vui vẻ.

Ngoài ra, quá trình chuẩn bị giúp mình hiểu thêm một chút về cơ thể, khả năng của bản thân và xây dựng cho mình sự bền bỉ và lì lợm trong chạy bộ.

Tin tưởng vào bản

Struggle với sự tự tin nên mình hay bị lung lay bởi người khác. Khi đi chạy rất dễ chạy theo người đằng trước để đuổi kịp trong khi sức mình chưa tới, hoặc chậm lại để đợi người đằng sau nhưng khi nghe theo cảm giác của cơ thể thì mình chạy đúng với sức của mình sẽ không bị đuối sớm hoặc không tiếc vì đã không cố gắng hết sức.

Sau race có bạn nói với mình là phải đi cùng nhau mới vui, hoặc ex của mình từng nói mình luôn nhìn điểm đến mà không ngắm nhìn xung quanh. Nhưng đó không phải là con người mình, mình trước này không phải là người giỏi chạy chung với người khác và mình đơn giản chỉ thích cảm giác đi chạy chứ không bị tác động nhiều bởi ngoại cảnh và mình tin tưởng vào điều đó. Sau này mình có thể thay đổi nếu vấp váp tiếp nhưng hiện tại thì mình biết mình là con người như vậy.

Tin tưởng vào bản thân nên mình cũng bớt nice girl đi một chút, mình nghĩ để tự tin hơn còn là một hành trình rất dài nhưng trong hành trình đó thì cuộc đua 100km này đã giúp mình tin tưởng bản thân thêm một tí vì sau race mình đã dám đứng lên lớn tiếng với đồng nghiệp để bảo vệ bản thân thay vì im lặng chịu đựng (mặc dù sau đó là cảm giác áy náy rất lớn).

– Những lần khủng hoảng là những lần mình nhớ nhất và nó tạo thành con người mình hôm nay

3 tháng chuẩn bị cho tới ngày race, mình không nhớ gì ngoài những khoảnh khắc mệt mỏi và khó khăn: đi chạy khi đang bị sốt, bị lật cổ chân, bị dị ứng, bị té và đỉnh điểm là bị ói do trào ngược dạ dày. Những giây phút đó mình nhớ dai lắm vì đó là lúc mình đưa ra quyết định đi tiếp hay dừng và hầu hết mình chọn đi tiếp (cũng có những lúc mình dừng vì nghĩ cho cơ thể). Nó giúp mình luôn ở trong trạng thái sẵn sàng để đi tiếp thay vì bỏ cuộc. Không có những trải nghiệm đó, sẽ không có một MA rất lì lợm trong cuộc đua.

– Cái tôi của mình vẫn còn khá lớn và cần tiết chế lại

Sau khi hoàn thành thì mình nghĩ là mình cũng có tí chút khả năng, như ban đầu mình có nói mình có thêm tự tin bản thân nhưng mình quên mất một điều là mình hoàn thành được là do may mắn: thời tiết thuận lợi, không gặp tai nạn và được giúp đỡ.. Khi nghĩ mình có tí khả năng thì rất dễ tự phụ và chủ quan. Cái tôi của mình cũng từ đó la hét và nghĩ rằng nó to lắm. Thực ra cái này cũng là một trong những thứ mình cần healing trong quá trình sống tiếp của mình.

Vậy thôi đó, lâu rồi mình không viết gì hết. Mình vẫn viết dở ẹc, mình biết chuyện này nhưng mình thích thì mình cứ viết thôi. Mình viết cho chính mình là chủ yếu.

Sự dịch chuyển

Chuyện là một năm vừa qua mình đã vật vờ hậu chia tay. Mình phát hiện ra mình rata khó để quên một người: quen 1 năm thì mất 3 năm để quên, quen 6 tháng thì mất 1.5 năm để quên, tỷ lệ 1:3 nhỉ. Haha. Hậu chia tay mình xoá hết liên lạc, vứt bỏ đồ đạc, xoá hết ảnh và tất cả những thứ liên quan… ban đầu còn tập trung vào bản thân, làm thứ khác để quên, gặp gỡ người mới để move on, nó đã tạo thành một vòng lặp: mình dating với rất nhiều người, con số lên tới vài chục. cho tới thời điểm hiện tại, mình quyết định dừng lại chuyện dating này, một phần để healing, một phần vì quá nản, một phần vì mình rất giỏi sống độc thân và một phần sâu hơn: mình không tin tình yêu với mình tồn tại và cá nhân mình có quá nhiều issues và bước vào bất kỳ mối quan hệ nào, nó đều bị triggered khiến mình cảm thấy chuyện tình cảm là bad things in life chứ không phải add values như mình từng nghĩ.

Cuộc sống độc thân cũng buồn, thi thoảng đi làm về thấy có một bạn nam đang đứng đợi vợ hay bạn gái gì đó mình cũng chạnh lòng, nghĩ giá như có người đón mình, giá như có người đợi mình. Thi thoảng cũng cần được ôm, được lắng nghe và nói những lời dỗ dành, nhưng mình chưa gặp được ai vậy cả, có thể tốt ban đầu nhưng đến một thời điểm nào đó, họ bắt đầu thờ ơ và lạnh nhạt và nó trigger bên trong mình khiến mình luôn trong trạng thái rất khổ sở. Chưa kể, thứ đàn ông muốn chỉ là tình dục, nếu ai đó nói mình thứ họ cần là một cô gái hiểu chuyện có thể tâm sự, họ cần là tình yêu, tất cả đều là bullshit và giả dối. Mình không biết sao trong thế giới của mình bọn đàn ông đều là một lũ khốn. Mình không xin lỗi cho cảm giác mà mình đã cảm thấy dù tất cả mọi chuyện đều đã qua. Thực ra mình muốn chửi và trả thù, mình đã từng nghĩ mình sẽ trap rất nhiều người để họ có thể nếm trải đau khổ và cảm giác mình đã trải qua, nhưng mà mình đâu làm được, vì đó không phải là con người mình. Cứ mỗi lần mình nghĩ về dating là mình tức giận và khó chịu. Đó là lí do vì sao mình dừng lại, mình cũng không biết vì sao mình cần tìm kiếm một người làm gì nữa, mình cảm thấy có lẽ tốt nhất là dừng lại. Hướng năng lượng vào những điều vui vẻ, nhẹ nhàng.

Sau khi quay lại cuộc sống cũ thì mình cảm thấy cảm xúc của mình cân bằng, cũng có buồn chán các thứ nhưng chung quy lại vẫn là cân bằng. Mình quay lại viết journal mấy ngày hôm nay và khi mở lại app mình phát hiện ra hàng loạt ảnh kỉ niệm của mình và bạn trai cũ vẫn còn trên đó, thậm chí mình còn capture cả màn hình những tin nhắn đáng yêu nữa. Mình cảm thấy lòng nhẹ nhàng và không sợ, không rối rít xoá ảnh để xoá và để quên, mình chỉ cảm thấy “à thì ra mình đã từng có những kỉ niệm đẹp”. Hôm trước mình định tìm lại IG cũ của bạn ấy để xem bạn sống ntn, có người yêu mới chưa nhưng mình không thể nhớ nổi tên tài khoản và bỏ cuộc. Điều đó khiến mình nhận ra, mình đã quên bạn được rất nhiều rồi. Có thể khi nói như thế này, một ngày nào đó mình nhớ về chuyện cũ và mình sẽ rất cảm xúc (tức giận, sợ hãi chẳng hạn) và có thể mình không quên được bạn, không tìm thấy ai vượt qua bạn nhưng hiện tại mình biết mình đã dịch chuyển được rồi và hiện tại mình đang rất ổn với trạng thái độc thân này.

Có thể tương lai mình sẽ suy nghĩ khác, mình không có kế hoạch. Mình không còn muốn được yêu nữa mà mình là người lựa chọn ai được phép yêu mình.

Thân, bai.

Đi phượt 6 ngày ở Lào

Hiện tại mình đang ở khu vực biên giới Bo Keo giữa Lào và Thái và đợi để đi qua Thái Lan. Nắng đã lên cao nhưng còn se se lạnh, chim không biết đậu ở đâu kêu la inh ỏi khắp nơi. Cả nhóm du lịch bụi tụi mình đang ngồi đợi hải quan mở cổng làm việc. Không internet, không còn đồng tiền Lào để mua bất kỳ thứ gì, mình đang đợi các cửa hàng mở để đổi tiền Bạt Thái. Mình từng hơi hoảng sợ khi điện thoại hết pin, túi hết sạch tiền, 3G hết mạng khi đi du lịch nhưng đó lại là một trong những điều tuyệt vời nhất mình trải qua.

Lần đầu tiên, mình thực sự ngắm hoàng hôn. Mình không phải lôi điện thoại ra chụp hình để ghi lại khoảnh khắc đó mà đơn giản nhìn Mặt Trời từ từ đi xuống, đỏ rực sau rặng núi. Nó như một quả lòng đỏ trứng gà khổng lồ đang phát sáng đỏ rực trên những dãy núi đã tối dần, mình có cảm giác Mặt Trời đang nhảy từng bước từ ngọn núi này qua ngọn núi nọ rất vui vẻ, chẳng quan tâm có hàng triệu người đang bí mật ngắm nhìn nó từ xa. Chưa bao giờ mình cảm thấy mặt trời đẹp như vậy, đơn giản là mình ngắm nhìn nó không suy nghĩ gì, không tưởng tượng mình sẽ chụp hình đăng lên mạng, không tưởng tượng mình sẽ khoe điều này với ai, chỉ đơn giản là ngồi và thực sự ngắm hoàng hôn lần đầu tiên trong đời. Nếu điện thoại hay Gopro còn pin chắc chắn mình sẽ không thể có trải nghiệm đặc biệt đó.

Tối qua mình đã nhẵn túi, không có đủ tiền để mua bữa tối và nạp data để vào mạng. Thực ra mình còn tiền đô nhưng mình không đổi, mình muốn có một trải nghiệm cháy túi là như thế nào, ấy thế mà đó có lẽ lại là điều tốt nhất đã diễn ra. Mình đã bị ốm, cần được nghỉ ngơi, cần ngủ, cần dừng lại việc liên tục kiểm tra điện thoại và mình cần suy nghĩ. Khi không thể vào mạng nữa, mình bắt đầu nghĩ.

Tối qua mình nghĩ rằng, tất cả những bức hình mình chụp, những clip mình ghi, những kỷ niệm mình có rồi sẽ biến mất toàn bộ với thời gian, thứ mà sẽ đi tiếp với mình sau 6 ngày đầu tiên đi Lào đó là mình phải nhảy. Mình đã chần chừ và cơn sợ hãi choán hết tâm trí mình khi mình đứng sát mép cầu để bắt đầu đu Zipline, đứng sát cầu để bắt đầu nhảy xuống hồ nước… nhìn bên dưới quá sâu và không có gì để đỡ. Cuối cùng thì mình đã nhảy. Vượt qua cảm giác sợ hãi là điều gì mà mình rất ít khi làm được. Đó là lí do vì sao có một sự thôi thúc mình phải rời đi, nếu chần chừ mình sẽ lùi lại tiếp như mình từng làm. Vào những thời khắc mình biết mình phải rời khỏi công ty, phải rời khỏi mối quan hệ nhưng mình vẫn chần chừ vì nó an toàn và quen thuộc. Nhưng rồi mình bị kẹt, mình bị kẹt trong suy nghĩ rằng mình có thể đi xa hơn vị trí mà mình đang đứng, mình có thể có một mối quan hệ mà người kia không đối xử với mình như một món đồ miễn phí, thích thì nhặt không thích thì vứt, nhưng rốt cuộc mình vẫn chần chừ.

Hai hàng nước mũi của mình đang chảy ròng ròng và mình không còn có thể ngửi được gì cả. Mình lo lắng là mình đang mắc Covid và liệu mình có thể trở về Việt Nam hay sẽ kẹt lại ở Thái. Mình không biết và mình không quá lo lắng nữa. Thứ mình biết rất rõ đó là dù bất kỳ điều gì xảy ra thì mình vẫn sẽ biết cách để xử lý, nó có thể không phải là điều tốt nhất nhưng mình rồi mình cũng sẽ tìm được cách. Những thứ ngoài kế hoạch đôi khi có thể lại là một điều tốt.

Mắc viết 8

Mắc viết

Sáu giờ tối mà trời vẫn còn sáng, đám ngô sau vườn mọc quá đầu, một tia nắng chiếu rọi qua kẽ lá, một chùm trái dại màu đen lấp ló giữa vườn. Mình hái chúng và đặt lên bàn tay đã nhuốm bẩn vì nhựa ngô, đôi bàn tay mềm mại gõ máy tính hàng ngày bắt đầu chai và cứng vì mải thu hoạch. Những trái màu đen bé xíu, mọng nước trông mới ngon làm sao. Lúc còn bé, mình hái trái này ăn, cả một lũ trẻ thi nhau hái rồi cho vào miệng, chọc nhau cười để lộ hàm răng đã nhuộm đen vì ăn trái dại.

Chiều nắng vàng nhạt, cánh đồng lúa đã chín vàng, bông trĩu nặng hạt đung đưa trong gió. Đám cỏ dại mọc xanh mướt và cao ngút sau cơn mưa rào đầu hạ, chỉ chực chờ vài hôm…

View original post 318 more words

Mắc viết 7

Mắc viết

Khi những con chim chao liệng bay về tổ, khi nắng chiều buông tắt, khi ý thức được một ngày nữa dần trôi, cô trở về căn nhà của mình. Cô tháo đôi giày bám bụi và cất vào tủ.

Cô rót cho mình một ly nước và ra ban công ngồi để ngăn cản bản thân mình châm thêm một điếu nữa. An đã làm một cái mini bar ngoài này khi hai người còn ở chung. Cô ngồi lặng lẽ ngắm nhìn thành phố khi màn đêm buông xuống. Nếu không có ánh đèn, đó là một màn đêm đen kịt và cô chẳng thấy gì ngoài ánh mắt xa xăm của An dần dần biến mất. Ở tầng chung cư đối diện, một gia đình đang quây quần bên bàn ăn trong ánh đèn vàng, nhà kế bên tiếng trẻ con khóc thét inh ỏi.

Một làn…

View original post 461 more words

Mắc viết 6

Mình khá là thích bài viết này của mình

Mắc viết

Sáng nay thời tiết bỗng dễ chịu. Tiếng hót của những chú chim chích chao liệng trên những mái nhà màu nâu đỏ đánh thức mình. Một cảm giác trong trẻo tươi vui như cơn mưa rào mùa hạ, gột rửa những bụi bẩn, những ồn ào, những nóng nực và bực bội. Con người ta trở nên dễ chịu hơn khi đón một cơn mưa như thế.

Sáng nay tỉnh dậy, dây khoai lang đã vươn dài ra khắp chậu, không thể bò ở dưới mặt đất nên nó cố rướn lên thoát khỏi đám dây nhợ của cây trầu bà bên cạnh. Thân mình nó khẳng khiu, những cái răng cưa xung quanh lá kiêu hãnh vươn tới để đón nắng mặt trời. Đó là cây lang mọc từ một củ khoai mà mẹ mình gửi nhầm vào, một củ khoai bé tí tẹo chẳng biết thế nào…

View original post 635 more words

Mắc viết 5

Mắc viết

Cô đang lim dim ngủ, tiếng phát thanh từ buồng lái thông báo sắp hạ cánh. Sát ngay bên cửa sổ, cô đã từ từ he hé mở, một màu cam đỏ rực của bình mình hiện ra ở chân trời đằng xa, cứ tưởng như chỉ cần với là tới.

Máy bay chạm đất một cách trịch như đánh thức cô hoàn toàn. Cô đứng đợi lấy ba lô của mình và bước ra. Cô ngồi đợi tắc xi, một cảm giác nóng ran bắt đầu lan ra cả mặt, cả tay, cả chân, cô ôm đầu như một cơn chấn động. Ngay lúc này vào một năm trước, cô đang đứng ở đây đợi An đến đón, lòng đầy háo hức. An xuất hiện với bóng hình cao lớn mỉm cười với cô. Nhưng lúc này, cô chẳng tài nào nhớ ra khuôn mặt của anh như thế…

View original post 467 more words

Mắc viết 4

Mắc viết

Mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Một ánh nắng lọt qua khe cửa sổ rọi thẳng vào sàn nhà. Mình không còn nhớ mình đã mơ gì nhưng vô cùng dễ chịu. Cái cảm giác tỉnh dậy và dễ chịu lan khắp cơ thể. Mình mỉm cười.

Mình đứng dậy và mở điện thoại, kết nối với chiếc loa Marshall trên bàn. Mọi thứ đã được sắp xếp gọn ghẽ khiến mình tự hỏi mình đang ở quán cà phê hay đang ở nhà? Em bé Tlinh bắt đầu hát:

Ghệ biết cách yêu em

Những vết đau bên trong em, ghệ dần lấy đi hết

Cảm xúc không tì vết

Ghệ so dedicated, ghệ tâm lí phải biết

Và có vấn đề thì ghệ giải quyết bằng tình yêu và sự tử tế

Với sự nâng niu và sự tinh tế

Chưa có ai làm được…

View original post 695 more words

Mắc viết 3

Mắc viết

Cô đang ngồi trên cạnh bờ hồ. Chiếc váy đỏ thêu những bông hoa li ti, đôi giày xăng đan, mái tóc rủ xuống trông cô thật mảnh khảnh. Tai đeo dây nghe nhạc. Khác với mọi người thích chọn công nghệ thời thượng, cô chỉ thích nghe nhạc bằng tai nghe có dây, một kiểu người lowkey không ai thèm để ý. Nhạc của Coldplay chạy đều đều, bài Yellow mà cô yêu thích.

Look at the stars
Look how they shine for you

And everything you do

Yeah, they were all yellow

Yellow – Coldplay

Cô đang nhả khói, tay run run vì thuốc. Cô nhìn ánh hoàng hôn chiều vàng, chợt cười khi nghĩ tới gã sếp béo ụ đã đưa ra những lời trách móc cho sự bướng bỉnh của cô. Đây là lần thứ mấy cô ngồi hút thuốc? Cô không nhớ, nhưng cô nhớ…

View original post 420 more words