Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

My very first marathon – dont train full marathon half-heartedly

Trong bộ film Arrival (2016), nhân vật chính – nhà ngôn ngữ học Louise Bank là một người đặc biệt, ngoài việc có thể trò chuyện với người ngoài hành tinh, cô còn khám phá ra một năng lực bí ẩn của mình-nhìn thấy được trước tương lai. Đó là một sự may mắn hay lời nguyền? Kết thúc bộ film, mình không thể ngừng đặt ra câu hỏi: “Nếu biết trước được tương lai, liệu chúng ta có hành động khác, lựa chọn khác?”

Dr Louise Bank: If you could see your whole life from start to finish, would you change things?

Ian Donelly: Maybe I’d say what I felt more often. I – I don’t know.

Hình ảnh này lại xuất hiện, khi mình kết thúc 26.2 dặm đường trong vòng 5h30 phút của chặng đua marathon cách đây vài ngày. Không thể diễn tả được cảm xúc lẫn lộn, vừa thấy có điều gì đó đã được hoàn thành, vừa có cảm giác chưa trọn vẹn xen lẫn nỗi thất vọng. “Hoàn thành” vì mình đã về đích một cách an toàn, “thất vọng” vì đã không chơi hết sức mình, và đã không cố gắng ở 3 dặm cuối cùng. Bước vào race với một tâm trạng lo lắng sợ chấn thương tái phát, mình đã lựa chọn sự an toàn, funrun và đảm bảo 3 yếu tố: về tới đích, không đi bộ, enjoy race càng nhiều càng tốt. Nhưng sau khi kết thúc thì mình còn biết thêm một yếu tố nữa mà sau này mình sẽ luôn ghi nhớ: bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, và nếu lỡ làm rơi (cốc/chai nước/vỏ Gel… đã dùng) thì phải dừng lại và nhặt rác bỏ đúng vào thùng.

Nhiều người nghĩ rằng, chạy một cuộc đua marathon chỉ dừng lại ở việc tới vạch xuất phát, bền bỉ mấy giờ đồng hồ liên tục để rồi về tới đích, nhưng không hiểu rằng, đằng sau đó là cả một khoảng thời gian training rất cực nhọc, vất vả và kỷ luật. Và với thái độ nửa vời, bạn sẽ không thể nào hoàn tất cuộc đua mà không đi bộ hoặc bỏ cuộc giữa chừng vì sự khắc nghiệt và khó khăn của nó. Mình từng đọc trong một cuốn sách, có nói rằng “running a marathon is a peak experience in one person’s life, if you seek for some kinda experience like that, choose a marathon and train for it”, sự thử thách của nó đã khiến mình hứng thú. Nhưng tiếc thay, với một thái độ chưa đúng đắn, thiếu kinh nghiệm, và nông cạn, và sự lo lắng mỗi ngày, mình đã không thể đi đúng hướng mà đáng lẽ ra nó cần có. Hay nói cách khác, mình đã thiếu một sự chuẩn bị tâm lý cho các thất bại, các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Mỗi ngày thức giấc, mình đều mường tượng ra cảnh mình về đích, tay vung lên trời với nụ cười rạng ngời trên môi và cảm giác mãn nguyện vì hoàn thành một thử thách lớn như vậy. Mình đã tưởng tượng ra một hình ảnh, một câu chuyện cool ngầu để kể, điều mình không biết là để tới được đó, nó có bao nhiêu trở ngại và khó khăn. Đến được nửa chặng đường training thì cơ thể mình bắt đầu chống đối và chấn thương bắt đầu xuất hiện. Mình quá chủ quan và tin tưởng rằng bản thân có thể tiếp tục trở lại tập luyện bình thường sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, nhưng nó không hề nhanh như thế. Và như đã nói, với việc thiếu kinh nghiệm, mình đã “đứng như trời trồng” trong thời gian đó. Nỗi thất vọng bắt đầu xuất hiện, và mỗi ngày mình phải tự đánh lừa bản thân là mọi chuyện đang rất ổn, trong khi đáng lẽ phải tìm hiểu làm thế nào để chân cẳng nhanh lành. Trước tuần phải nghỉ ngơi vì chấn thương, mình đã cố gắng tập rất nhiều mặc dù biết các cơ đang la hét om sòm, đình công, phản đối nhưng mình vẫn làm ngơ. Ngày long run cuối cùng của mình rất thảm: không mang đồng hồ, không canh pace nhưng vẫn cố gắng hoàn tất cự ly 25Km mặc dù chân và hông đang rất đau. Rất nhiều người đã cố ngăn cản mình, và cố khuyên mình đừng quá sức như vậy, nhưng mình không nghe. Nhưng như câu hỏi của Louis Bank phía trên, nếu được chọn lựa lại, nếu biết được sẽ chấn thương như vậy, liệu mình có làm khác đi? Mình chắc chắn sẽ trả lời là không, mình sẽ tiếp tục cố gắng như vậy. Nếu thái độ đó được duy trì cộng thêm cả một xíu kiên nhẫn nữa, mình nghĩ mình sẽ không có cảm xúc như hôm nay. Mình không quan tâm mình chạy được trong thời gian bao lâu, chỉ muốn biết là mình đã làm hết sức mình.

Quay trở lại với ngày race, với một suy nghĩ chơi an toàn, mình đã chọn chiến thuật chạy chậm và cố gắng cười tươi trong suốt 30km đầu tiên, cho tới km số 29 mình vẫn thấy mọi thứ vẫn rất ổn, và mình quyết định đây là thời điểm tăng tốc. Mình mở nhạc và bắt đầu cố gắng chạy nhanh hơn. Tới km này có rất nhiều người đã chuyển qua đi bộ, còn mình thì chưa biết cái mệt là gì. Tuy nhiên, khi tới mốc 32 và bắt đầu lạc, đầu óc mình k còn tỉnh táo nhiều nữa mặc dù chưa bị đuối sức gì nhiều. Khi bắt đầu rẽ vào Sala, mình đi chậm lại và chân có dấu hiệu đau, tới km số 36 thì chân mình ko chịu được nữa, đau quá chừng, nhưng mình vẫn cố gắng tiến lên phía trước và quyết tâm không đi bộ. Lúc đó chạy nhưng pace của mình còn chậm hơn cả những người đi bộ nữa. Lúc này, giữa cái nắng gắt và vắng người ở Sala, mình cảm thấy hơi nản. Sự đau đớn ở đôi bàn chân khiến mình ko dám chạy bt, và mình đã tự hỏi sao mình lại chạy Full marathon làm gì chứ, cứ half marathon cho an toàn là được rồi, lúc đó mình chỉ muốn khóc. Mình cũng buồn nữa, vì lí do đã k train đủ nên tới lúc này k thể chạy được nữa. Cộng thêm cái route lòng vòng khiến mình rất bối rối. Nhiều đoạn phải stop để hỏi đường (điểm chưa đạt của giải năm nay). Khi tới km số 38 thì có một người bạn – đã về đích trước mình ra chạy cùng. Điều này lại khiến mình bối rối hơn, và không muốn điều đó tí nào. Mình chỉ muốn một mình về đích, và tự trải nghiệm nó bằng khả năng của mình. Lí do mà mình k bỏ cuộc giữa chừng vì bản thân mình rất muốn làm được điều này, và mình tự tin mình sẽ làm được. Nếu có ai đó nghĩ rằng mình khổ sở vì nó, cần giúp đỡ ở những km cuối cùng thì họ đã sai rồi. 3Km cuối cùng mình cảm thấy race đã failed và khi còn 1km cuối mình bắt đầu chạy lại bình thường và cố gắng về đích nhanh nhất có thể. Mình k đeo mắt kính nên k nhìn thấy rõ ai đã ra đón mình nhưng mình cũng vui vì điều đó mặc dù kịch bản của mình là về đích 1 mình, tự hào vì cuối cùng bản thân cũng đã làm được.

Vì 6 tuần cuối với tâm trạng hơi down nên tới race mình đã ko cố gắng hết sức và chọn chơi an toàn, mình thấy hối hận rồi.

Tiếp theo là gì? Mình muốn làm lại từ đầu bằng sức cá nhân của mình mà thôi. Không dựa dẫm hay phụ thuộc và người khác, và sống kỷ luật hơn.

Mình k phủ nhận là mình có buồn và thất vọng, nhưng mình k nghĩ nhiều lắm. Quan trọng vào lần tới phải cố gắng thêm. Qua 4 tháng vừa rồi, mình cũng biết được để chạy được FM cần nỗ lực và kỷ luật lớn ntn, nhưng đó là thử thách và mình hứng thú với nó. Như đã nói, nếu được làm lại, mình vẫn sẽ chăm chỉ và cố gẳng như vậy thôi.

Advertisements

6 comments on “My very first marathon – dont train full marathon half-heartedly

  1. norah
    December 1, 2017

    chúc mừng, đâu phải ai cũng hoàn tất được 🙂 đừng lo lắng nhiều, bạn cứ chạy đều, cơ thể sẽ quen, thành tích sẽ lên thôi.
    Mình có 1 lần bị “fail” trong 1 cuộc thi mà thành tích thi không bằng được thành tích tập bình thường. Mình cảm thấy thất vọng lắm. Nhưng HLV của mình cũng nói là minh chưa đạt đc vì chưa tập đủ nhiều thôi. Cứ từ từ 🙂

    Like

    • Matt
      December 4, 2017

      Hehe. Cảm ơn bạn!

      Like

  2. Bà Tám
    December 2, 2017

    Take care nhé. Đừng để bị chấn thương cơ thể sẽ không chạy marathon được nữa nhé.

    Liked by 1 person

  3. HA
    December 28, 2017

    Cô gái ơi chạy được một full marathon như thế là đáng tự hào quá rồi, sao lại viết blog nghe đau khổ vậy :P. Tui mà ở đó tui tung hoa liền <3. Còn đoạn cuối có người chạy cùng thì cũng vui chứ, sao lại cứ phải tự mình, một mình hoàn thành thì mới vui?! Relax, relax… and enjoy life as it is ❤

    Liked by 1 person

    • Matt
      December 29, 2017

      Dạ. Hihi, để em làm lại lần sau 😀

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 29, 2017 by in My entry.

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: