Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Tuần thứ [36]

Giật mình nhận ra đã hơn một tháng nay không viết blog, không theo dõi các bài viết của những blogger khác mà mình hay đọc.

Đã có thời điểm, cuộc sống mình chỉ có chính mình, quanh đi quẩn lại là nhạc, blog, sách, và sự cô độc, không bạn bè… Và mình thực sự nghĩ rất nhiều về nó. Thậm chí khi đi vào một mối quan hệ tình cảm với người khác, mình vẫn thấy rõ sự cô độc của chính mình, và mình không làm được gì nhiều ngoài việc kể lể vào blog này, dù buồn, vui, phấn khích hay thất vọng… Vì mình có nhu cầu kể lể, hoặc nhu cầu được ai đó lắng nghe. Và bằng cách nào đó, viết blog như thế này trở thành một phần của cuộc sống mình, con người mình.

Ấy vậy mà mình đã bỏ ngỏ nó cả tháng nay, vì mình không có nhu cầu kể lể nữa. Có rất nhiều bạn bè xung quanh khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh họ. anh B, chị T… họ vô cùng đáng yêu, kể cho mình đủ thứ và khiến mình cảm thấy bản thân là một phần trong cộng đồng nhỏ bé đó. Mình đã từng sợ rằng, việc tiếp xúc, social hơn với mọi người xung quanh sẽ đánh mất con người mình, nhưng không phải thế, bởi chuyện là mình chưa gặp đúng nhóm mà mình cần. Mình nhận ra thêm một chuyện rằng, hạnh phúc là đôi khi được ở bên cạnh bạn bè mà mình tin tưởng. Hạnh phúc, đối với mình từng là có rất nhiều thứ khác, đơn giản như chỉ nấu một bữa ăn ngon, gọi điện với người bạn ở xa hàng ngàn cây số, đọc một cuốn sách hay, sống yên tĩnh và thanh thản, ngắm nhìn một bông hoa… Nhưng có lẽ điều mà mình thấy rất hạnh phúc vào thời điểm này, đó là nhận ra bên cạnh mình có nhiều người yêu thương mình. Biết tới đó thôi, đã là rất đủ.

Thứ bảy tuần tuần trước, là sinh nhật lần thứ 25 của mình. Khác với mọi năm, làm những điều đặc biệt, và lang thang vô định, đón sinh nhật một mình, lần này mình đã chọn đón nó thật bình thường nhất có thể, và không cảm thấy đặc biệt gì nhiều. Tới 10h tối thì có bạn ở xa chạy xe tới nhà tặng một bó hoa hồng rất đẹp. Đó là lần đầu tiên mình được nhận hoa trong sinh nhật nói riêng và cuộc đời 25 năm vừa qua. Rồi tới giờ, mình nhận ra có một vài người đang thích mình. Nói chuyện, tán tỉnh,… thấy vui vui mà mình không có xúc động gì. Mình nhận ra, mình làm họ thất vọng khi không trả lời tin nhắn, khi từ chối lời mời… những điều đã xảy ra với mình trong mối quan hệ cũ.

Mình đang train cho một giải full marathon vào cuối tháng 11 tới, và mình được một người giúp đỡ trong việc tập luyện: lên plan, khuyến khích và nhắc nhở mình theo bài. Và mình đã tiến bộ rất nhiều, tuy nhiên có nhiều lúc bài rất nặng, mình thở dốc và cảm thấy chỉ muốn bỏ cuộc dù mới chạy được 30% bài được giao. Mình chỉ mới bước vào thời kỳ tập luyện thực sự, mà thấy nó khó nhằn. Một mặt nó giúp mình dần dần thoát ra khỏi vùng an toàn (luôn chạy pace và quãng đường tự do theo ý muốn), mặt khác mình cảm thấy nó không hề thoải mái tí nào. Mình chỉ muốn chạy xong mà nghỉ, kểu như vậy. Duy chỉ có một điều, đó là khi kết thúc bài tập, mình cảm thấy rất sảng khoải và khỏe khoắn, cảm thấy mình đã làm được một điều gì đó có ý nghĩa. Cái chắc chắn đó là, train nghiêm túc không hề dễ dàng tí nào; mình chỉ lo lắng là việc train quá nhiều như thế này, mình chưa kịp enjoy thì đã bị cơn mệt mỏi kéo đến. Những cơn buồn ngủ kéo dài dằng dặc ở công ty là một dấu hiệu cho thấy cơ thể mình đang rất mệt mỏi do luyện tập, nghỉ ngơi và dinh dưỡng mất cân bằng.

Tất nhiên bỏ rơi blog này, là bỏ rơi một phần bản thân bên trong của mình.

Advertisements

One comment on “Tuần thứ [36]

  1. norah
    November 21, 2017

    go go runner !!!! 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 22, 2017 by in My entry.

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: