Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Tuần 27

Mình cứ tự tin là chủ nhật tuần trước chân đã khỏi, ai ngờ đâu vẫn thế. Mình đã hết thuốc và không nghĩ là mình sẽ đi tái khám nhưng ít nhất, trong mong manh và mơ hồ, mình biết những dấu hiệu khỏi đã thấp thoáng nên mình quyết định chạy lại. Không, đi bộ nhanh thì đúng hơn, mỗi lần 4-5Km. Việc ngừng tập luyện gần như hoàn toàn đã cho các cơ xả hơi thoải mái và nay đã yếu đi nhiều. Hôm qua chạy lại ở pace 6.45, tới cây số thứ 7, cả bọn ngưng lại để tiếp nước thì mình đã nôn thốc nôn tháo hết cả. Mỗi lần mình buồn nôn thì nguyên nhân đều bắt nguồn từ việc quay lại chạy nhanh sau một thời gian vắng bóng. Mình đâm sợ nên lại quay lại đi bộ một mình, pace 8.30, chừng 3Km nữa thì về.

Giờ chạy bộ đối với mình như một thói quen hơn là một sự sự yêu thích, hoặc nó nằm đâu đó ở giữa. Mình có thể làm được và nó hợp với mình, nhưng có vẻ không còn sâu sắc nữa. Hôm trước mình có đọc blog của một chị – là bạn của bạn mình và mới bắt đầu chạy gần đây, có so sánh chạy bộ như yêu đơn phương một người. Quả là thú vị phết. Hoặc như lần đầu mới yêu vậy. Thì đúng quá rồi, từ kinh nghiệm của bản thân, mình cũng cho là vậy.

Mình vẫn chạy với một câu lạc bộ chạy ở SG, chắc đã hơn 3 tháng nay. Lịch của mình không đổi: sáng thứ 7 và sáng chủ nhật chạy long run cùng với mọi người, đi ăn sáng và tám chuyện (về chạy bộ và nhiều thứ khác), và mình làm quen với rất nhiều bạn mới. Cho tới khi mình chấn thương thì thói quen này thay đổi hẳn, không những phải bỏ race, mà chạy dài cuối tuần mình cũng bớt lại, hoặc chạy yếu đi. Mình quen nhiều runners khác, và những tình cảm ấm áp đã len lỏi vào trái tim của mình. Như một người chị đã từng nói: chúng ta nên tìm đến bộ lạc của mình. Mình không chắc họ là “bộ lạc” của mình, nhưng đi với họ rất vui vẻ và thoải mái. Nhưng mình cũng biết điểm hạn chế của mình, mình chỉ muốn “hòa nhập nhưng k hòa tan”. Mình chạy cũng chả khá gì, nhưng không muốn đánh mất cảm giác chìm vào trong suy nghĩ khi chạy bộ một mình như trước giờ đã có.

Lại nói nhiều rồi! Mà chạy lại chưa đủ bài. Giờ mình theo quy tắc chạy tăng k quá 10%/ tuần. Chạy nhẹ thậm chí đi bộ cho tới khi chân bình phục, và quay lại training cho kỳ race tháng 11 sắp tới.

Tuần vừa rồi mình cũng đã lỡ một chuyến trekking ở Đà Lạt. Mình nghĩ mình chưa sẵn sàng nhưng vẫn tin còn nhiều cơ hội để đi trong tương lai.

Không biết sao đợt này lại thấy mông lung và mọi thứ lại chùng trở lại. Có người khuyên, cứ thấy chùng thì làm gì đó, bất cứ điều gì… Uhm, để coi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 9, 2017 by in My entry.

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: