Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Tuần 23+24]: the empty trash

Mấy hôm rồi mở blog ra kiểm tra lại, mình không thấy folder trash ở đâu; cứ nghĩ là apps trong điện thoại không xem được, rồi sau này khi kiểm tra lại trên máy tính bàn, mình mới phát hiện ra folder “trash” này đã hoàn toàn trống. Trước giờ mình không để ý, cứ nghĩ ổ này như 1 cái kho, để vào đó lúc nào lôi ra thì dùng chế độ “restore”, ấy vậy mà toàn bộ các bài viết, trong một thời điểm ngắn mình không ưng, đã vứt chúng vào thùng rác và giờ thì đã ra đi mãi mãi (đã bị delete permanently). Trong đó có rất nhiều bài viết vào khoảng thời gian mình down mood kinh khủng, hoặc chỉ gần đây thôi, các bài viết hàng tuần từ tuần 1 đến tuần 16 đã biến mất hoàn toàn.

2 tuần vừa rồi mình cứ nghĩ là mình không học được gì, nhưng cuối cùng lại nhận ra nhiều sự thật rất buồn. Nhận ra mình sống hời hợt, ngạo mạn, ích kỷ và không hề thay đổi so với con nhóc 18 tuổi của 7 năm về trước. 10 ngày về nhà với mẹ và 1 tuần cuộc sống của mình bắt đầu vào 4 hoặc 4h30′ sáng, làm việc tới 9h, có những hôm là 11h nếu trời không quá nắng. Chiều về làm việc từ lúc 3h-7h tối, toàn bộ đều ở ngoài trời, dưới cái nắng của miền Trung chưa phải là cao điểm của hè nhưng cũng đủ đốn gục mấy đứa suốt ngày sống ở thành phố. Cái khoảnh khắc từng giọt mồ hôi tuôn ra không ngớt và kính mình bắt đầu nhòe, mình nhớ ra rất nhiều chuyện lúc mình còn nhỏ. Cuộc sống  ở đây chỉ đơn thuần dựa vào lao động chân tay, công việc phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết.  Làm con một người nông dân là như vậy đó. Bạn mình không nhấc nổi cái thùng nước 5l (khoảng 5kg) nhưng mẹ mình có thể mang một vật nặng gấp 10 lần như thế mà trước nay mình không hề để ý. Mình bảo để con lấy xe kéo cho nhẹ mà mẹ bảo mẹ tự làm lấy vì đợi lấy cái xe thì lâu lắm.

Mình cứ tự tin nghĩ rằng thể chất của mình rất tốt để có thể về phụ mẹ thu hoạch mùa lần này, và mình rất xông xáo 2 ngày đầu nhưng tới hôm sau đó thì mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi và các cơ, đặc biệt ở tay rất đau. Mẹ mình làm nhiều hơn, về nhà còn nấu cơm nước và không than phiền gì cả. Mình buồn lòng khi nhận ra rằng minh vẫn như vậy, kém cỏi và lười biếng. Tới ngày thứ 5 gì đó mình bắt đầu im lặng (à không, các cơ thì đúng hơn), chúng chỉ làm thôi và không than vãn gì cả). Nhưng các ngón tay mình, tới giờ khi đã về lại SG còn khá đau nhức, và chân mình nữa, đứng hàng h đồng hồ liên tục đã không kịp cho chỗ chấn thương nghỉ ngơi và tới giờ này còn đau âm ỉ.

Và 1 tuần đó quả đúng là một trận hành xác nhớ đời kể từ khi mình bước qua tuổi 20. Nếu như 1 cuộc đua đường dài khó khăn và mệt mỏi, thì người chạy rồi cũng kết thúc nó vào một thời gian quy định trong cùng ngày, nhưng đối với việc mình trải qua, nó không phải một mà là nhiều ngày liên tiếp. Ngay cả khi nhức mỏi, cơ thể cũng không được phép nghỉ ngơi 1 ngày để hồi phục. Nó khắc nghiệt và k đơn giản tí nào. Nên mình lại đếm từng ngày để rời quê. Tới đây thôi là mình biết mình còn non dại thế nào.

2 tuần vừa rồi mình có chạy được 17Km, và ngày nào cũng nghĩ tới việc bỏ race hay tiếp tục. Mình tưởng tượng mình bước vào vạch xuất phát, chạy qua cầu, dọc những con đường đẹp ở ĐN, tới quãng thử thách… và cuối cùng về đích, tay vung lên trời vui mừng và tự hào vì hoàn thành cuộc đua. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là tưởng tượng.

Về tới Sài Gòn, việc đầu tiên mình làm, và là quyết định khó khăn nhất lâu rồi mình phải thực hiện: bỏ race (chuyển nhượng BIB). Nó không đơn giản là nói bỏ, mà nó còn hurt cảm giác của mình, hurt cái tôi của mình rất nhiều. Nhưng đó là điều mà mình nghĩ tốt nhất cho mình hiện tại. Những gì mình trải qua sau 10 ngày ở nhà đã cho mình thấy rằng, mình không phải sống cho mỗi mình, cho những sở thích cá nhân ngốc nghếch của mình mà quên đi người khác, đặc biệt là gia đình. Chưa kể chân của mình, chỗ bị chấn thương nay đã gần 3 tuần rồi mà vẫn chưa khỏi hẳn, và mình sợ là nó không đơn giản như thế. Cho dù mình sắp xếp hay ho kiểu như thế nào thì 1 tháng rưỡi còn lại không đủ để mình tập luyện, và rồi sẽ ẩn náu đâu đó 1 chấn thương khác. Và đó là điều mình không hề muốn một tí nào.

Bỏ cuộc thì rất dễ, người ta có thể kiểm đủ 99 lý do biện cớ cho việc bỏ cuộc còn tiếp tục thì mới khó. Nhưng trong trường hợp của mình, bỏ cuộc là 1 quyết định rất khó khăn, cứ có cảm giác mình vừa đánh rơi một cái gì đó mà mình rất quý. Biết rằng nó chỉ là một cái race, và trong cuộc đời phía trước còn nhiều cơ hội nhưng mình vẫn rất buồn.

Nhưng điều con người ta học được trong chạy đường dài đó là: keep moving forward. Ngay cả thậm chí hoàn tất 1 cuộc đua, nó chưa bao giờ là đích đến cuối cùng.

Mong mình sớm vượt qua được chuyện này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 19, 2017 by in My entry.

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: