Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Tuần 19 & 20

Chưa bao giờ mình thấy thời gian trôi nhanh như thế, đặc biệt là tuần vừa rồi.

Mình đã, bằng cách nào đó, quay lại với cuộc sống ngày xưa. Âm thầm, lặng lẽ, chạy đường dài, đọc sách và làm mọi thứ một mình. Tất nhiên, có phần quảng giao bặt thiệp với người xung quanh một tí tẹo, nhưng vẫn giữ được cái khoảng cách cần có để có thể là chính mình. Hai tuần vừa rồi có mấy sự kiện xảy ra, cụ thể là mình mua một đôi giày vào tuần trước, tuần này đã mua được 1 cái Kindle paperwhite, rồi còn 1 cái đồng hồ chạy Tomtom Cardio cũ nữa, chúng thực sự ngốn một đống tiền của mình nhưng mà đó là những cái mình cần cho lâu dài. Đôi giày thì ưng rồi, cái Kindle mà mình mơ ước bấy lâu nay cũng có, cái đồng hồ thì cũng ưng nốt, đo được pace, distance, kcal, heart rate… mà khỏi mắc công mang theo cái điện thoại vừa to vừa nặng. Chạy xong rồi kết nối vô laptop hoặc điện thoại là có thể theo dõi được quá trình training của mình như thế nào (khoảng 2 tháng nữa là mình phải kết thục vụ training này rồi và chuẩn bị chạy race thực sự vào đầu tháng Tám sắp tới).

Tuần trước mình cũng chạy tầm được 30-33Km gì đó, còn tuần này thì chưa chạy long run ngày mai nhưng cụ thể là đã được hơn 33Km rồi, mai nữa là đạt được cỡ 45Km/tuần – quay lại thời kỳ chạy bộ trở thành một hoạt động chính trong cuộc sống của mình. Nhưng mà, mình ngày càng chạy yếu đi thì phải. Cứ bắt đầu chạy là chân đau, rồi chân nặng như chì phải cố gắng lắm mới nhấc tiếp được, nhưng đâu đó khi xong Km số 5 thì chân mình im lặng không kêu ca gì nữa, nếu mà chạy dưới cái nắng nóng của Sài Gòn thì phần upper body sau đó lại bắt đầu rên rỉ. Hình như sự tăng cân đột ngột của mình làm cho mấy cái áo sport bra bị chật, khiến mình thở hổn hển dưới cái trời nắng nóng của Sài Gòn những buổi sáng đầu tháng 5. Lower back cũng không còn đau như hồi trước, nhưng có vẻ nó còn rất yếu, chạy nhanh chút xíu thôi mà về nó lại nhức. Đi chạy chung với người khác rồi mình mới thấy mình chạy kém và sai form tệ như thế nào. Cách đánh tay và vai của mình đang bị sai nên máu không được lưu thông bình thường, là 1 trong những nguyên nhân dẫn tới sự căng cơ ở vùng lưng dưới (theo 1 người anh có kinh nghiệm có nói với mình). Lúc nào ảnh cũng nói mình phải thả lỏng vai ra, mình cũng thả lỏng rồi mà sao cứ thấy nó không đúng lắm.

Nhưng nói gì thì nói, mình là một đứa mạnh về sức bền khi chạy (tức là chạy thì không nhanh được nhưng có thể chạy dài hơi). Chắc nó gắn liền với sự im lặng của mình. Sáng hôm qua, lần đầu tiên mình tới chỗ gửi xe của công ty lúc 6h sáng, chạy 8Km rồi về tắm rửa đi ăn sáng trước khi vào công ty. Chỗ gần mình làm có mấy con đường chạy rất rộng và rất đẹp, tuy nhiên do đi trễ (sau 6h sáng) trời đã nắng và khiến mình nhanh kiệt sức, chạy được 2 laps thì phải ngừng. Sáng nay, sau 1 cơn mưa lớn đêm qua, trời quang đãng trong lành và mát lạnh, mình thêm được 10Km dọc 1 con kênh. 5Km đầu chạy chung với bạn, 5Km chạy 1 mình. Tuần thứ 18 cũng vậy, mình cũng tự chạy 1 mình ở đây 10.7Km, tuần thứ 19 cũng chạy 1 mình, 10,5Km nhưng ở một route khác.

Đêm qua mình đọc lại “Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ” và blog của mình viết về chạy bộ vào năm ngoái. Thấy ông Murakami nói về chạy bộ có ý nghĩa lớn với tư cách là 1 nhà văn và là 1 người chạy bộ như ông như thế nào. Thấy mình chẳng có gì cả. Đọc lại blog năm ngoái, đến đoạn “mình về đích mà không thấy có một ai đứng ở đó đợi mình”, thấy mình của hôm nay nhìn lại mình của năm ngoái với 1 chút thương cảm và tội nghiệp. Năm nay chạy full, chưa biết có hoàn tất hay không nhưng đang thấy có rất nhiều người giúp đỡ (khác hoàn toàn so với năm trước).

Và mình lại nghĩ về một vài thứ khi mình đang chạy bộ. Trong lúc “lạc trôi” vào suy nghĩ cá nhân ấy, mình tự chất vấn mình lí do nào mình chạy bộ, và tiếp tục chạy bộ. Mình không có một cái gì gọi là niềm đam mê với chạy bộ hết vì mình cứ chạy chầm chậm không có plan PR, không có làm bất cứ thứ gì để đánh đổi với nó cả. Mình cũng không phải chạy vì lí do sức khỏe. Lúc mình nói với chị sếp cũ là mình có đi chạy, thì thấy chị ấy bảo vậy tốt cho tim mạch lắm đấy, mà mình thì chỉ như người vừa mới vỡ lẽ ra “ủa, vậy hả chị?”. Có thể chạy bộ hợp với con người mình, cơ thể mình, tính cách mình. Chạy đường dài, có cái gì đó “cool ngầu” mà người khác không làm nhưng mình làm được nên mình cứ cố gắng. Vì lẽ đó, mà khi đi chạy một mình mấy hôm nay, mình tự bịa đặt ra những câu nói cũng “cool ngầu” về hành động chạy đường dài của mình để có thể trả lời người khác vào lần tới nếu họ tiếp tục hỏi “Tại sao bạn đi chạy?”. Nhưng sự thực chỉ đơn giản là, mình chạy chỉ mình thích thế thôi, mình không muốn gắn cho nó một danh động từ mĩ miều, hay một cái gì đó tuyệt vời để khoe khoang, vì “chạy bộ chán lắm, ko hợp với mày đâu, đừng thử làm gì!”, mình đã từng nói với bạn mình như thế. Mình chỉ biết là mình đang còn trẻ và mình có thể chạy đường dài, mình chưa thể xác định được hành động chạy bộ có ý nghĩa với mình như thế nào (à, hay là nó giúp mình đuổi cái trạng thái và tính cách “buồn chán + tẻ nhạt” của mình nhỉ?). Có thể sau nhiều năm nữa mình sẽ biết (nếu mình còn tiếp tục chạy).

Sáng nay vừa chạy mình vừa nghe những lá thư của Charlie (trong The perks of being a  wallflower), mình thấy Charlie đáng yêu kinh khủng. Mình nghe được 3,5 lá thư thì cái walkman hết pin (mình để nó trong tủ cả mấy tháng chả thèm đoái hoài nên quên ko sạc từ tối qua), trong những bức thư đầu tiên, có lặp lại một câu nói của Charlie, đại loại là thế này “trường hợp của mình chưa phải là tệ nhất”, ấy vậy mà trước đó dù đã nghe và đọc nhiều lần mình không để ý. Tội nghiệp Charlie. Hmm, có thể nghe sách nói cũng là một hoạt động mà mình enjoy và quên đi cái đâu khi đang chạy bộ.

Nói về sách, thì 2 tuần vừa rồi mình đã “nuốt gọn ghẽ” 2 cuốn trong 1 lượt đọc (tức là đọc từ đầu đến cuối không ngừng ấy): Người ăn chay (được giải Manbooker 2016 của 1 tác giả người Hàn – sách hay, hơi hơi giống Murakami), và cuốn “Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa” là kịch nhưng mà liên quan đến Harry Potter khiến mình vẫn mê mẩn nhiều lắm. Còn từ khi có Kindle (mới từ hôm thứ 3 chứ mấy), mình đang đọc thêm 1 cuốn khác nữa, nhưng chắc phải 10 ngày – 2 tuần gì đó nữa mới xong được.

Công việc thì hơi buồn chán tí xíu, vì những task đó cứ lặp đi lặp lại, khiến mình có phần nản. Nhưng mọi người trên công ty càng ngày càng nice thì phải, mình có nói với bạn mình đấy là 1 trong những lí do mình chưa thể nghỉ việc được.

Thôi, không học được cái gì mới nhưng thấy lại trở về giống lúc xưa, mình như lấy lại được cân bằng ấy 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 20, 2017 by in My entry.

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: