Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Bài học đầu tuần

Hôm chủ nhật mình hẹn gặp 1 người bạn mới từ Hà Nội vào đây sống, là đồng nghiệp chung công ty nhưng trước nay nói chuyện qua email, điện thoại. Thấy ảnh cũng nhiệt tình vui vẻ nên mình cũng hẹn đi cf mà biết tính cách của ảnh khác mình một trời một vực, trước khi đi mình lo lắng là k biết gặp rồi nói chuyện gì đây. Vậy nhưng cuối cung vẫn suôn sẻ vì anh kia là người thích giao tiếp, cực kỳ cởi mở, nói liên hồi chỉ có điều tính cách mình với ảnh k hề hợp gu tí nào. Nhưng lo lắng của mình là thừa vì mọi chuyện diễn ra rất êm đẹp, chỉ có điều k biết khi nào mới hẹn gặp nữa. Vì mình biết so với anh này mình là 1 đứa cực kỳ chán ngắt và tẻ nhạt. Nhưng tất nhiên mình k buồn tẹo nào vì sự thật này.

Bài học 1: đừng quá lo lắng tới việc sẽ nói gì vào một buổi hẹn mình k mong đợi, trước sau gì cũng tìm ra được chủ đề để nói

Còn hôm thứ hai, tức là hôm qua, mình có 1 cuộc hẹn khác mà failed ơi là failed. Điều đó k có nghĩa là nếu được làm lạip mình sẽ làm tốt hơn, mà là mình hơi buồn. Đang nói chuyện rất vui vẻ, người đối diện khiến mình cảm thấy không được thoải mái và thấy rất cách biệt. Cứ nghĩ trước giờ bạn mình là người tốt nhưng bây giờ ko còn vậy nữa. Khi con người ta đứng ở giao điểm “kỳ vọng” và “thực tại” nhưng nó lại cực kỳ mâu thuẫn khiến mình cảm thấy khá là buồn. Mình nghĩ mình buồn nhiều hơn là thất vọng, sau đó nụ cười trên môi mình gượng gạo hết sức rồi minhg bắt đầu nói ko hề tập trung. Mình đã cố gắng tập trung vào hơi thở và tự nhủ “ko sao đâu rồi mọi thứ lại ổn”, rồi mình về dọc đường mà thấy thương và tội nghiệp cho những người bị “lép vế” trong xã hội này quá. Nhưng mình cũng k giận bạn mình gì hết, cảm thấy okay khi họ đã show ra được phần tính cách k tốt của họ cho mình xem, tức là họ cũng đang thành thật show ra bản chất con người họ, dĩ nhiên chỉ là 1 phần nào đó thôi.

Hôm trước anh bạn chạy bộ chung có kể nhà có 2 đứa cháu gái cỡ tuổi mình một đưa xông xáo tháo vát còn đứa còn lại thì khá là “bất trị” rồi mình nói với anh kia mình thấy tội nghiệp đứa em bất trị ít nói kia hơn là người chị. Ai ai cũng thích ngươig xông xáo vui vẻ, suy nghĩ tích cực… rồi những người bị lép vế cô độc thì sao? 

Mình tự thấy mình đang nằm ngủ trong vùng an toàn của mình và không muốn hoặc sợ hãi ko dám bước ra ngoài. Nhưng mình thấy rằng mình là ai chứ? Mình là gì mà cần làm điều A điều B, C, E, F… Khi chúng chẳng có ý nghĩa gì với mình cả. Tuy nói vậy tức là phần nào đó mình cũng đang cứng nhắc trong mindset nhưng mình cảm thấy chẳng có gì sai khi ko đi con đuòng mà người khác đã chọn cả.

Bài học thứ 2: Hãy là chính mình, yêu thương những người yếu đuối khác

Hôm nay thì mình học thêm được 1 điều rằng đàn ông có xu hướng galant với phụ nữ, mình gặp nhiều người như vậy lắm. Thấy tính cách này rất hay và mình muốn giống họ. Hehe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 9, 2017 by in My entry.

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: