Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Tuần 18

Tuần 18, tức là tuần thứ 7 ăn chay và mình đã stop ý định này vào t6 vừa rồi, thứ nhất vì mình tăng cân nhiều đột ngột (do ăn nhiều tinh bột) thứ 2 là mình thấy việc gặp gỡ nhiều người thế này ăn chay hoàn toàn là điều cực khó. Nhưng mình vẫn tiếp tục ăn chay hàng ngày, khi nào bất khả kháng thì ăn mặn (ăn chay chủ động và ăn mặn bị động), nói chung vẫn được xem là ăn mặn rồi.

Tuần trước mình nói là mình nên gặp ít người lại, mà xong tuần này gặp và nói chuyện với người khác hơi nhiều, nhiều hơn cả mức bình thường luôn. Mình k cảm thấy uncomfortable gì hết nhưng khi nghĩ lại mình thấy mình như 1 thực thể bị rơi vào không gian vô tận, và không biết bên trong mình đang cảm thấy gì. Mình nói nhiều, cười nhiều… điều được xem là biểu hiện tốt, nhưng trong thâm tâm mình vẫn cảm thấy có 1 cái gì đó thiếu vắng chứ k phải thay đổi. Ví dụ như việc mình ngồi 1 mình ít hơn, ít đọc sách hơn, ít chạy bộ 1 mình hơn…và mình cảm thấy như vậy hình như đang lệch ra khỏi quỹ đạo của bản thân mình. Nói chung, đi với nhiều người không khí cũng vui vẻ, mình thích quan sát người khác (người nói nhiều, nói ít, nói đùa, ba hoa khoác lác…). Đó là khi đi chung, còn khi đi với 1 bạn khác thì mình quan sát họ có đang muốn chia sẻ không, hay đơn giản chỉ là giao tiếp xã giao thông thường…

Mình có đang học bơi sải, còn bơi ếch thì đã khá ổn rồi. Tuy nhiên tuần vừa rồi thì không đi bơi ếch buổi nào. Còn chạy thì được 3 lần 33 Km (10-10.6-13Km), toàn là chạy chung với người khác. Riêng hôm thứ 7 thì chạy 10.6 một mình, thấy cái cảm giác xưa cũ lại ồ ạt trở về: mình hay đi chạy một mình, nghe nhạc, nhìn ngắm xung quanh, hít thở bầu không khí trong lành vào sáng sớm. Pace thì khá chậm (7.15 gì đó), nhưng mà mình chạy form thấy khá ổn định, nghe nhạc Trịnh nữa nên mọi thứ có vẻ rất bình yên và thanh thản. (Mình nghe người ta nói không ai đi chạy mà lại nghe nhạc Trịnh hết, vì giai điệu của nó chậm ,buồn và không thích hợp cho các hoạt động thể thao).

Mình thấy mình hay suy nghĩ nhiều, đặc biệt là lúc chạy một mình. Tiêu cực cũng có, tích cực cũng có. Hiện tại thì mọi thứ có vẻ okay, nhưng mỗi lần đi chạy dài và thấy bản thân mình lại nghĩ ngợi, mình tự nhắc mình “I used to be broken inside”, kiểu như vậy để tự nhắc nhở bản thân lúc nào cũng nghĩ về cái gốc rễ bên trong của mình.

Tuần 18 có một điểm highlight nữa là mình có video chat lại với bạn mình. Không dài như trước nhưng mình không thấy thay đổi mấy, vì cỡ gần 2 tuần rồi nó không thấy nhắn tin liên lạc gì hết và cũng gần tháng rưỡi rồi tụi mình không chat lâu như vậy. Mình lo lắng là tình bạn này sắp trôi tuột luôn rồi, tức là có những thứ thực sự interesting ban đầu nhưng được 1 thời gian thì bắt đầu chán. Mà mình cứ nghĩ điều này là từ phía bạn mình, cứ lo 2 đứa bắt đầu có khoảng cách. Ai dè hôm qua lúc nó call mình, hai đứa lại nói chuyện rôm rả như xưa. Mình thấy khá là vui.

Điều học được ở tuần 18:

1/Gặp gỡ những người xung quanh, lắng nghe câu chuyện của họ, hoặc quan sát họ từ xa để thấy trong xã hội này có rất nhiều loại người với rất nhiều tính cách khác nhau (một số khá thú vị mình thấy mở mang đầu óc bởi cách nói chuyện của họ);

2/ Cứ sống đúng là chính mình (dù biết kể về bản thân mình 1 cách thành thật thì không tốt lắm) vì dù bất kỳ người lạ nào muốn chơi với mình thì cũng phải chấp nhận con người -không tốt đó của mình.

Matt,

SG 7/5/2017

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 7, 2017 by in My entry.

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: