Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Lần đầu ngồi thiền

Đêm qua trong lúc đọc “Phép lạ của sự tỉnh thức” thì mình thử tập thiền một ít. Bắt đầu bằng việc chú ý tới hơi thở, đo và đếm hơi thở. Thấy trong sách có nói mới bắt đầu nên thiền từ 20-30 phút đặc biệt trước khi đi ngủ để tâm lặng. Thế là mình làm luôn. Mà chắc không đúng kỹ thuật nên sau khi thiền xong bị đau hoành cách mạc (phần giữa ngực và bụng). Trong lúc thiền tập trung đếm hơi thở, rồi thấy nhiều suy nghĩ làm nhiễu và xâm chiếm tâm trí, mình cố gắng tập trung vào hơi thở để làm dịu lại. Có một mẹo mà thầy Thích Nhất Hạnh có chỉ đó là tưởng tượng mình như hòn sỏi trắng rơi xuống lòng sông: tập trung vào hơi thở và buông lỏng mọi thứ khác. Không biết vì lần đầu tiên hay không mà nó tỏ ra rất công dụng. Trước đó mình đã tập thiền thử rồi, mà thấy việc tập trung vào hơi thở rất khó, chưa kể ngồi chưa tới hai phút thì đã đau lưng mỏi cổ ê ẩm. Chắc vì ngày xưa không biết mục đích thiền là gì. Hình như tới phút thứ 15 gì đó thì thấy chân đau và tê quá, tưởng đồng hồ bị sai hay sao mà chưa hết 20’ vì mình thấy lâu rồi. Ấy là lúc tâm bị nhiễu loạn rất nhiều, cứ mong cho kết thúc sớm. Nhưng gần tới phút 20 thì mình lại cực kỳ tịnh tâm, rồi chuông điện thoại réo to làm mình giật mình hết sức. Xong thì chân bị tê nhưng công nhận lòng có phần bình an, các cơ cũng giãn ra chứ không còn bị gồng nhiều nữa. Rồi cũng dễ chìm vào giấc ngủ, tuy sau đó có mơ màng nhiều chuyện và nửa đêm lại bị thức giấc.

Thấy sách này hay quá, bên phật giáo có nhắc tới thực hành chánh niệm và quán niệm rất hay. Về cơ bản là giúp con người tập trung vào hiện tại, tập trung vào hành động mình đang thực hiện, nếu bị phân tâm thì cần tập trung vào hơi thở để kéo suy nghĩ về đúng chỗ của nó. Làm gì cũng cần nhận thức việc mình đang làm, không sẽ đánh mất chính mình. Cái này mình ngẫm lại thấy hay mà đúng quá. Ví dụ việc mình hay để quên đồ nè, là do mình không tập trung vào hành động đó, đầu óc cứ mơ màng chỗ này chỗ kia. Mà làm vậy là rất phung phí thì giờ. Sách chỉ ra rằng, thỉ dụ khi rửa mặt thì tập trung vào hành động rửa mặt, tức là ta đang gội rửa những chất bẩn và nuôi dưỡng những thứ tốt đẹp. Rửa bát thì tập trung rửa, và tìm thấy ý nghĩa của hành động đó. Chứ đừng có đang rửa bát mà đầu óc thì cứ nghĩ tới chuyện cho xong mà ngồi nghỉ ngơi. Đi xe thì tập trung vào hành động đi xe, lúc đèn đỏ thì dừng lại, tắt máy nhìn xung quanh để biết môi trường hiện tại mà ta đang sống. Mình thấy cái này chí lí quá nên áp dụng ngay. Ví dụ gặp đèn đỏ còn ba mươi mấy giây mình sẽ tắt máy và chờ đợi, sự im lặng của động cơ khiến mình thấy bình an. Đèn đỏ sắp hết thì bắt đầu khởi động trở lại.

Ấy thế mà, hôm qua vì mất tập trung mà mình lại gặp tai nạn. Trầy đầu gối, cùi chỏ và ngón tay cái. Do vừa chạy xe vừa ngủ gật, hai xe phía trước đi nhanh tông phải nhau làm mình giật mình bất giác phanh 1 bên, vì là xe tay ga nên bị ngã. Nhưng không trách bản thân gì hết, chỉ ngẫm ra 1 điều là do mình không chịu thiền, hay nói cách khác là ko chịu tập trung vào hành động đi xe nên mới xảy ra chuyện và tự hại bản thân. Còn hai xe kia thì chịu để ý, ko đi chậm lại thì cũng đã ko gây ra tổn hại cho người khác (là mình). Nên hôm nay, lúc đi xe mình chú ý hơn, chạy cũng chậm hơn, nghĩ tới động cơ đang chuyển động, bánh xe lăn trên đường, và những người xung quanh cũng đang điều khiển phương tiện giao thông như mình. Tập trung vào hành động ấy để không tự hại bản thân cũng như người khác.

Sáng nay mình giậy sớm, đọc sách rồi chuẩn bị đồ ăn đi làm (mình thấy đồ chay ăn ngon quá). Cứ nghĩ là mình tới đúng giờ nhưng lại mất nhiều thời gian để băng bó vết thương nên lại đi làm trễ. Biết trễ rồi nhưng không vội. Sư thầy bảo, mình chỉ nhìn lại quá khứ, không thể thay đổi nó, mình chỉ nên nhìn và hướng về tương lai (giờ không nhớ cái này trong sách hay trên website langmai.org nữa). Nên quãng đường dù xa, nắng gắt nhưng tâm ổn nên việc đi xa cũng không gặp mấy khó khăn (ý là không cảm thấy bực dọc hay vội vã gì hết). Đi làm cũng không cố gắng gồng mình nhiều. Thấy đồng nghiệp nước ngoài lại làm sai, thì viết email nhã nhặn nhắc nhở người ta chứ không dung các từ thiếu tôn trọng họ. Chat qua Intranet chat của công ty cũng ko dung từ ngữ lối tắt, thô thiển và viết đủ câu và đầy đủ ý nghĩa. Vẫn có cảm giác không vừa lòng vì cách xử lý của đồng nghiệp, nhưng tập hít thở và từ tốn nói chuyện với họ. Tuy nhiên, do đã trở thành thói quen nên lúc stressed quá vẫn bất giác than thở “Ôi trời ơi”, hoặc thở dài ngao ngán. Chị một bên nhắc nhở nên lại tập trung trở lại. Hành động thiền quả là hay, giúp tâm bình an vẫn là mục đích của mình. Tuy vậy, tập trung vào từng việc nhưng vẫn phải có hành động nhanh nhẹn, đối đáp mau mắn. Mà cái này thì hôm nay mình failed ơi là failed. Anh quản lý ngoài front office gọi vào hỏi mình để mình advise mà mình cứ nói ngắc nga ngắc ngứ. Nên cần chú ý tập trung thêm vào skill này (mình biết là mình yếu skill này nhất). Hôm nay cũng có gồng mình vì stressed nhưng không thấy gồng quá sức, nên lúc đi xe về tỉnh táo (hoặc cũng đo uống trà nên mới tỉnh như vậy). Thật sự là tuần trước ngày nào chạy xe về nhà mình cũng ngủ gật hết. Xong sợ gặp tai nạn hoặc tông phải người ta nên dừng xe, tắt máy rồi ngủ gục trên xe khoảng 2-3 phút gì đó cho tỉnh táo mới tiếp tục chạy. Chắc là do mình đã tốn nhiều năng lượng trong ngày vì stressed và gồng mình. Trong cuốn “The subtle art of not giving f***” có 1 đại ý rất hay: Life has lots of f* things, both good and bad ones. The point is that we have to find and choose the good f* to dedicate time, effort into that”.. Mà ngẫm lại thấy nhiều chuyện xảy ra, mình lại cứ tốn năng lượng và thời gian của mình vào những thứ không đâu à. Trong thiền cũng vậy, nó dạy ta cách tập trung và buông bỏ những thứ không quan trọng.

Mình thấy thiền cũng áp dụng được vào trong chạy bộ nữa (thực ra là mọi hành động trong cuộc sống luôn ấy). Mình tập trung vào hơi thở, rồi ngạc nhiên thay thấy việc nghe nhạc trong lúc chạy bộ là không cần thiết nữa. Vậy mà trước đó tốn một mớ tiền mua Walkman với smartphone để nghe nhạc, giờ lại thấy nó thừa thãi, chưa kể nghe nhạc còn có thể gây đau màng nhĩ nữa chứ. Mình không cần chạy nhanh, vì mục tiêu hiện tại của mình vẫn là chạy dài. Mà giờ tai nạn, chân cẳng thế này lại phải delay thêm 1 thời gian nữa. Hi vọng tháng 4 tới mọi sự lại ổn.

Hôm qua mình chia sẻ suy nghĩ này trên facebook của mình, có một người bạn vào comment (mình ít khi nói chuyện với bạn ấy từ hồi ĐH, nhưng có biết nhau một chút). Mình có nói là nếu thấy người khác đang tức giận và làm sai, thì nên hiểu là người đó đang khổ đau chuyện gì đó mà chưa giải quyết được và mình phải thông cảm cho họ. Xong bạn kia debate lại là thấy người ta sai thì phải làm sao cho người ta biết, chứ cứ để người ta sai hoài vậy sao được. Và có suy nghĩ là mình chưa từng trải qua việc bị tổn thương khi người khác chà đạp mình. Mình có nói là suy nghĩ kia là do mình ko muốn lây lan sự giận dữ từ 1 người sang 1 người khác rồi tập thể, và mình phải control suy nghĩ của mình trước khi chỉ trích người khác. Chuyện này thì mình trải qua nhiều rồi, đặc biệt là trong công việc, và chuyện tình cảm cá nhân. Ví dụ sếp mình đang đi công tác, rồi la mình. Mình mà cũng đi bực bội theo thì sẽ trút cảm giác đó cho người khác, trong khi nghĩ lại thì mình biết Sếp mình qua đó cực kỳ bận rộn và căng thẳng, train cho người này đên team nọ, không có thời gian đâu mà chỉ dẫn mấy sai lầm vớ vẩn của mình. Hoặc mình nghĩ về bạn của mình. (Thú thực đây viết tới đây vẫn còn nhiều phần là lý trí) Sư thầy bảo vì không có duyên nên không tới được với nhau, chỉ vậy thôi, chứ người ta cũng không cố ý làm tổn thương gì mình cả. Người ta cũng trong đau khổ và hướng tới tình cảm chân thành nên luôn ngóng trông về nó.  Hôm qua thật ra là ngày đính hôn của bạn mình, cô dâu rất xinh và trông cũng hiền lành nữa. Nhưng có giây phút nào đó mình nghĩ chỗ ngồi của cô ấy đáng lẽ là mình. Đấy, thực ra vẫn là ích kỷ. Chuyện này mình thấy mình vẫn còn khổ tâm và chưa dứt ra được. Có lẽ cần 1 thời gian nữa. À quay lại với câu chuyện comment trên facebook của mình, mình hiểu là bạn kia cũng đang có phần “khổ sở” với một người nào đó. Mình thì không tốt được như Phật, nên mình nghĩ nếu mà thương nhau thì phải học để thông cảm cho nhau, còn biết mà không chịu đựng được nữa thì nên buông bỏ. Hoặc cùng làm việc với người ta mà mình không ưa họ, thì ít nhiều lần gì đó cũng phải thông cảm cho họ. Mình thấy mình nhiều lần bực bội tức giận là do tâm mình không tịnh nên hành động bấn loạn không nghĩ trước sau, và chắc chắn người khác cũng có lúc như thế. Phải hiểu và thông cảm cho người ta là bước đầu tiên để tâm mình cũng tịnh mà sống một cuộc đời an yên.

Câu nói  yêu thích hôm qua mà mình nhận được từ đứa bạn thân của mình là “Tiền ko mua được experience”. Bạn này là người đã đi chung chuyến đi qua Myanmar với mình hôm trước. Không có nó thì mình chắc đi kiểu vất vưởng luôn rồi. Ý là, nó là một đứa luôn biết lên kế hoạch, làm này làm kia cho phù hợp với thời gian mà mình có. Tận dụng mọi nguồn lực, cơ hội có sẵn. Kiểu như vậy ấy. Nó nhắc nhở mình 1 chuyện mà mình suýt quên: “Tiền không mua được trải nghiệm”. Vì hôm qua nó hỏi mình có muốn ra HN với nó vào tháng Tư tới không. Mình bảo ko được vì mình vừa đi Thái tháng 3, tháng 4 đi nữa thì tốn kém quá mà mình lại đang muốn tiết kiệm tiền. Nên nó nhắn nhủ mình như vậy. Mình sẽ ghi nhớ câu nói ý nghĩa này.

Chà, hình như lại đi xa quá so với chủ đề bài viết rồi. Mình còn phải học bài nữa. Thấy hôm nay tập quán niệm như vậy là một khởi đầu tốt rồi. Tương lai còn stressed nhiều lắm, nhưng mình mong có thể chuyển đau khổ thành sự tỉnh thức và yêu thương. Hmm, nói tới đây lại nhớ tới cuốn sách “Raising strong” của Brene Brown, đại ý là hãy thử nghĩ theo cách này “Nếu mọi người đang sống wholehearted thì sao, nếu tất cả mọi người đang cố gắng tốt nhất mà họ có thể thì sao?” Tức là mình phải biết ai cũng đang cố gắng và cần yêu thương họ, sau đó mọi oán hận có thể rửa bỏ, nắm lấy đau khổ mà biến thành yêu thương. Chà, lại nói về sách, có nhiều cuốn đọc có ích và hay ghê.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 20, 2017 by in My entry and tagged .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: