Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Một sáng đầu tháng 12

Lúc nào cũng vậy, mình nhìn lên cao và tự hỏi em sóc kia đang ở đâu. Lá vàng rụng đầy sân báo hiệu mùa đang chuyển. Nếu ở một đất nước xa xôi nào đó, vào cuối mùa thu, cây chuyển màu vàng hay đỏ rực, lũ sóc vội vã nhặt những cành cây và thức ăn chuẩn bị cho một mùa đông buốt giá sắp tới. Nếu đứng ở đó, mình xòe tay ra và đem một vài hạt sồi nhỏ, em sóc ấy sẽ chạy ra lấy chứ? Mình luôn tưởng tượng ra điều ấy mỗi khi nhìn lên cao. Có lẽ đó là một em sóc xổng chuồng, và nếu thế mình mong chủ của em đã tìm thấy em. Còn nếu em là một con sóc hoang, có lẽ em vẫn còn lẩn ở đâu đó không dám ra nhìn mình nữa, vì dù sao mình có thể là một kẻ đe dọa đối với nó. Khác với màu vàng rực kia,  ở đất nước nhiệt đới gió mùa, trong Sài Gòn không có mùa đông này, cây cối vẫn xanh tương che phủ cả bầu trời. Dù có cố gắng che dấu điều đó bằng việc trang hoàng nhà cửa đường phố để chào đón Giáng sinh, nhưng có một cái gì đó vẫn khô hanh, cái gì đó nóng ấm ở thành phố này, trên cái sân nhỏ sáng nay. Còn với em sóc kia, có thể đó là một điều tốt, sẽ tốt hơn cho em sóc ấy nếu không gặp mình lần nữa. Mình vẫn còn nhớ như in lầu đầu tiên gặp em ấy, hay chỉ là tưởng tượng thôi, mình đã nhìn thấy đôi mắt bé xíu long lanh của nó chỉ trong tích tắc, và rồi nó biến mất còn lại một mình đứng trơ trọi ở đây.

Sáng nay, chưa bao giờ mình thấy nước gần như thế, chỉ cần bước một vài bước nữa thôi là mình có thể rơi xuống đấy, chạm lấy nó. Khi nhìn dòng sông này, mình vẫn nhớ như in cái cảm giác của mình đi thuyền trên hồ Inle vào một sáng tháng mười mưa lất phất. Cái cảm giác đó cực kỳ yên bình. Còn dòng sông ngay trước mặt mình đây thì lại thật hơn thế nữa. Cơn mưa lớn trắng xóa cả một vùng tối qua đã khiến nước ngập đầy, và thế là mình tiếp tục dẫm lên những vũng nước nhỏ. Không khí sáng sớm lúc nào cũng trong lành như thế và mình cố gắng hít một cái thật sâu. Nhưng sáng nay không có gió, bầu trời xám xịt đầy mây, có thể tối nay lại mưa. Cuối mùa mưa và bắt đầu mùa khô ở Sài Gòn rồi, không khí dường như đã loãng dần ra, thay cho cái ẩm mốc của một mùa mưa già nua trong quá khứ. Sự chuyển mùa này khiến mình xúc động, mình cảm thấy thời gian, về sự thay đổi cũng như một bất định nào đó. Chúng ta rồi sẽ già, và có cái gì đó bên trong chúng ta cũng thay đổi theo nó.

Sáng nay, hẳn khuôn mặt mình khá đăm chiêu như nghĩ ngợi về một điều gì đó thật sâu sắc, nhưng chẳng có gì cả. Mình chạy rất chậm, vì mình muốn có thời gian nhìn dòng sông, mặt nước, đám bèo bị đánh dạt sau trận mưa tối qua, nhìn bầu trời, nhìn bên kia dòng sông, nhìn lên cao, nhìn xuống dưới, tìm kiếm mặt trời nếu có một ánh nắng buổi sáng nào đó xuyên qua cái bầu trời mà đáng lẽ đã nắng ấm từ lâu, nhưng không. Chắc mặt trời đang “ngủ nướng” sau những đám mây kia. Mình cảm nhận rằng mình đang thở đều, và tim đập nhẹ nhàng. Đó là kết quả của việc chạy bộ một thời gian.

Nhưng thú thực, trên mọi con đường mà mình chạy, chưa bao giờ vượt qua một ai cả, và cũng vì thế mà mình không gặp một ai chạy lâu và xa như mình. Họ chạy rất nhanh, nhưng thở dốc và khiến mọi thứ có vẻ khá nặng nhọc đối với mình. Có lẽ họ là thế, và mình là thế, mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau, và hệ quả là những suy nghĩ và hành động khác nhau.

Và với cuộc đua kế tiếp trong đầu, mỗi người chúng tôi, ở vị trí của mình, sẽ rất có thể lặng lẽ bắt tay vào việc tập luyện thường lệ. Ngay cả là,nếu nhìn từ ngoài, hay theo một góc nhìn cao hơn nào đó, lỗi sống này trong có vẻ vô bổ hay phù phiếm, hay thậm chí là hết sức vô tích sự, tôi cũng không bận tâm. Có thể nó là một hành động vô ích nào đó, như tôi đã nói trước đây, đổ nước vào một cái chảo cũ có lỗ thủng dưới đáy, nhưng ít nhất công sức ta đổ ra cho nó vẫn còn lại. Dù nó có ích lợi cho cái gì hay không, tuyệt với hay hoàn toàn không, nghĩ đến tận cùng thì điều quan trọng nhất là cái ta không thể nhìn thấy mà có thể cảm thấy trong tim mình. 

Haruki Murakami – Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ

Sáng nay,phải thú thực là mình chạy không tốt lắm. Một nửa thời gian đã qua đi kể từ khi mình đăng ký race trước mắt. Việc mất ngủ và chán ăn cả tuần qua đã ảnh hưởng thực sự đến việc tập luyện của mình. Dù có thèm cái việc hít hà mùi không khí trong lành buổi sáng, mình  đã có dấu hiệu của bệnh cảm lạnh. Vì thế mình chạy vừa đủ và trở về.

Như một lời hứa trước đây, cho dù mình có cùng với ai nữa, ở đâu nữa trên Trái Đất này, và làm việc ở bất kỳ đâu, chạy bộ vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Khi mình sắp gục ngã, khi mình mệt mỏi, không có ai bên cạnh và trở nên cô độc, chẳng có gì tốt đẹp hơn bằng việc mang giày vào và bắt đầu một cuộc chạy dài như mỗi sáng thứ bảy hàng tuần thế này.

Advertisements

2 comments on “Một sáng đầu tháng 12

  1. HA
    December 3, 2016

    Đăng ký cái marathon ở Angkor Wat đi gái ơi 🙂

    Like

    • Matt
      December 3, 2016

      Sao chị biết cái marathon ở bên Cam ah? Hehe, chắc em sẽ chạy full năm sau ấy 😛

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 3, 2016 by in My entry, Running.

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: