Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Lang thang!

3 tuần liên tiếp này mình sẽ rời khỏi Sài Gòn, lang thang chỗ nọ chỗ kia. Mình không khi nào chụp hình để ghi lại những khoảnh khắc, nhưng lại có thói quen ghi chép, vì thế có post này ngày hôm nay.

9pm ngày thứ sáu 16.9: trên xe từ Sài Gòn về Cam Ranh đám cưới nhỏ bạn thân + đi thắp nhang ba của một đứa bạn khác mất

6pm ngày 17.9: mình và nhỏ bạn thân đang ngồi ăn lẩu ở một quán khá nối tiếng ở Cam Ranh.

5 am ngày 18/9: hai đứa mò dậy thật sớm để đi chạy. Đường ngoài đấy đẹp tuyệt, có những con dốc uốn lượn lại vắng vẻ, rất phù hợp cho việc tập luyện: chạy bộ, đạp xe. Cách đấy 10 ngày thì nhỏ bạn mình trong BTC của cuộc thi trilathon ở Nha Trang, hỏi mình khi nào thì mình thi cái đó. Mình cười bảo có biết bơi đâu mà thì 3 môn phối hợp.

13pm ngày 18.9: mình đang nằm thiu thiu ngủ trên một chỗ nghỉ mát ở Bãi Dài – Cam Ranh – Khánh Hòa, biển ở đây phải nói là rất đẹp, đẹp hơn cả biển ở quê mình (tất nhiên rồi), hơn cả Đà Nẵng, Nha Trang và Vũng Tàu. Rồi nhỏ bạn bảo mình để chở mình ra Nha Trang cho biết. Đường từ Cam Ranh tới Nha Trang cực kỳ đẹp, một bên là dốc đá, núi đồi cao hùng vĩ, một bên là biển xanh trong vắt. Tuy vậy, vào thành phố Nha Trang thì mình thấy hơi “tiêu điều”, không sánh được với Đà Nẵng, lại cũng không trong lành và sạch đẹp như ở TP Cam Ranh. Nói chung thì mình chấm Cam Ranh điểm rất cao.

19pm ngày 18/9: nhỏ bạn mình rủ đi ăn bánh canh, ăn xong trời đổ mưa, thế là hai đứa về, mình kêu đói bảo nó mua bánh mì (vì mình muốn thử bánh mì ở Đà Nẵng – Hội An – Sài Gòn – Cam Ranh chỗ nào ngon hơn), vậy là hai đứa chạy ù trong mưa, rồi mưa lớn quá phải dừng lại một quán ven đường. Không gian vô cùng yên ắng, như ở ngoài quê vậy, mình nhìn mưa rồi lại nhớ nhà.

22pm ngày 18/9: lên xe quay trở lại Sài Gòn. Mình vẫn nhớ nhà da diết, lại cộng thêm vụ đăng một cái tin trên facebook, bạn bè cấp 3 vào comment là tưởng mình sắp về quê thật. Người mà mình thầm mong sẽ react lại dòng status của mình không xuất hiện, nên mình đã chủ động, dũng cảm nhắn tin hỏi thăm nó. Đó là đứa bạn thân cấp 3 của mình, học xong rồi hai đứa giận nhau, kẻ Bắc người Nam mỗi người một ngả, 6 năm rồi chưa gặp mặt. Tết mình về không khi nào gặp nó vì lúc nào nó cũng báo bận. Dù đã nhắn tin kiểu xin lỗi này nọ, nhưng mình biết nó không bao giờ tha lỗi cho mình. Mình nhận ra rằng, trong cuộc sống chúng ta rất dễ kết bạn, nhưng để người đó trở thành bạn thân là rất khó, và mất rồi thì lại càng khó để kéo lại.  Hai đứa mình hỏi thăm nhau này nọ, rồi nó cũng hỏi mình sắp về quê làm thật à. Mình bảo mình chưa chắc chắn, chỉ là ước muốn thôi. Nó bảo mình có công việc ổn định trong Sài Gòn thì đừng về quê làm gì rồi thất nghiệp.  Mình cảm thấy rất buồn, mình nói là mình không sợ thất nghiệp, chỉ sợ mình về rồi không biết làm được gì. Dù sao thì mình cũng rất vui vì hai đứa mình quay lại nói chuyện, mình hẹn nó một cái hẹn ở Hà Nội sắp tới, và cũng dặn nó một cái hẹn ở Sài Gòn một ngày không xa.

5am ngày 19/9: mình lại đặt chân lên đất Sài Gòn, rồi gọi Uber về nhà. Mình có thói quen khi nào đi Uber cũng sẽ hỏi chuyện với người lái xe. Sáng sớm hôm ấy, mình gặp một người đàn ông trạc chừng 35 – 36, người rắn chắc nhưng trông kham khổ. Câu đầu tiên mình luôn hỏi là “bác/chú/anh làm ở Uber lâu chưa?” rồi ai cũng cởi mở kể câu chuyện của họ cho mình nghe. Làm “xe ôm” từ mấy giờ tới mấy giờ, thu nhập bao nhiêu. Mình thì đoán anh này đã có gia đình rồi nên mới chăm chỉ kiếm tiền như vậy, nhưng câu trả lời của anh khiến mình nghẹn lời “cũng quen mấy cô rồi mà chả hợp, phụ nữ giờ toàn thực dụng cả!”. Mình cười trừ: Nhưng phụ nữ cũng có người này người kia chứ ah!. Anh lắc đầu không nói gì.

20h ngày 23/9, mình lên xe về Vũng Tàu, chuyến cuối cùng. Chả mang quần áo, đồ đạc gì cả, vẫn váy áo công sở, giày cao gót, túi xách, vội vội vàng vàng lên xe, thực ra chỉ muốn về đột ngột thăm gia đình như vậy.

17h ngày 24/9: mình và đứa cháu 6 tuổi ra biển Vũng Tàu. 3h rưỡi trước đó thằng nhóc tỉnh dậy và cũng lay mình dậy “Dì Matt ơi, dậy đi biển :(” mặt thì mếu mếu máo mào vì thấy dì nó đang ngủ ngon lành. Hai dì cháu ra biển rồi chơi rất vui, đây là lần đầu tiên mình bơi ngoài biển, còn thằng bé thấy mình bơi ra xa thì sợ, chỉ dỡn với mấy con sóng trên bờ. Nó rất ngoan, nên mình chẳng phải lo lắng gì cả. 6h kém hai dì cháu mới lên bờ, nó đòi đi ăn nên mình chiều.  Nhưng về trễ nên mẹ nó la mình một trận, đưa thằng nhóc đi biển mà khuya chưa mò mặt về, cứ sợ hai dì cháu bị làm sao. Mình với nó thì được một bữa vui nên chỉ nhe răng ra cười.

12h30pm ngày 25/9, mình lại có mặt tại Sài Gòn lần nữa, lại bắt Uber để quay trở lại công ty lấy xe về. Lại một câu chuyện khác của một Uber-er khác. Nếu bạn có cơ hội đi Uber/Grab bike gì đó hãy thử trò chuyện với người lái xe…Những người này rất lịch sự, và cởi mở khi nói chuyện với mình.

18pm ngày 25/9: mình có mặt tại hồ sau gần 1 tháng mới quay lại đây. Mặc dù mình thật sự không biết bơi, nhưng thỉnh thoảng đi bơi cũng vui, ease tight muscle… Mình sẽ cố gắng duy trì việc đi bới mỗi lần 1 tuần.

Mình hay lang thang thế vì mình còn độc thân, đi đâu cũng dễ, ra quyết định gì cũng dễ, vô cùng tự do. Nhỏ bạn mình, người sắp lấy chồng đã hủy chuyến du lịch này vì đám cưới, còn nhỏ đồng nghiệp của mình cũng sắp cưới, những dự định của nó rất “chín chắn và người lớn”: kiếm tiền, giữ công việc ổn định, tiết kiệm mua nhà, chuẩn bị cho tương lai”… Mỗi người một hoàn cảnh, một suy nghĩ, mình không so sánh gì cả, nhưng đôi lúc cũng thấy vui vì mình còn tự do, đôi khi lại thấy mình lông bông vô định quá.

Matt,

Sài Gòn ngày 25.9.2016

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 25, 2016 by in My entry, travel and tagged .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: