Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Muốn về nhà :(

Cách đây mấy hôm, đã nửa đêm mà mình vẫn chưa ngủ được, lòng buồn bực ko rõ lí do, muốn gọi điện cho mẹ mà không dám vì biết mẹ đã ngủ. Mình tự nhủ khi cuộc sống hơi chùng xuống thì phải nhớ tới mẹ, người vẫn tần tảo ngày đêm nuôi em mình ăn học,và ngày xưa có mấy chị em mình nữa. Rồi không gọi được mẹ thế là khóc. Rồi thấy nước mắt chảy dài nhưng không giải quyết được việc gì, lại quay lại giường nằm ngủ.

Hôm qua đi làm về thế là quyết định gọi cho mẹ. Mình rất ít khi gọi cho mẹ, phải là việc gì gấp gấp mới điện về, nói chỉ chừng 1 phút rồi “thôi con cúp máy nha mẹ”, còn không thì phải nói tới gần 20 phút. Và hôm qua thì mình gọi 40 phút. Biết mẹ bỏ mấy công việc nặng nhọc rồi mình thấy yên tâm, nhưng bệnh tật và tuổi già thì đang kéo tới, mình bảo mẹ “đừng quá sức, mẹ phải nghĩ tới mẹ nữa, em vào đại học bọn con sẽ nuôi”. Rồi những câu hỏi quen thuộc: dạo ni ngoài đó ăn chi, đã ăn cá được chưa, mẹ có trồng được rau chi ăn không, nhà có nuôi nhiều gà không?”… Đấy đáng nhẽ là những câu hỏi mình nắm trong lòng bàn tay chứ không phải đợi một vài tháng rồi mới gọi cho mẹ hỏi. Mẹ lần nào cũng nhắc “Mi có ai yêu chưa, chớ con A/B/C…lấy chồng rồi đó…”

Bây giờ ngoài đấy không được ăn cá vì biển vẫn nhiễm độc, rau thì không trồng được vì đang mùa lũ, mẹ và em chỉ có dưa cà, trứng và thịt ăn qua ngày. “Mẹ cố trồng rau chi ăn cho sạch mẹ ah”. Mẹ nói “Trồng cơn chi cụng úng hết, chưa tới mùa nên dừ có chi thì ăn cấy nớ, mà còn có các dì ngoài ni nựa,mi đừng có lo.”
Hệ tư tưởng của hai mẹ con mình cách nhau một trời một vực nên đem chuyện mình kể cho mẹ thì mẹ không hiểu, chuyện mẹ quan tâm thì mình lại ko quan tâm, nên có thể nói hai mẹ con không thân thiết nhau nhiều. Nhưng vì đạo làm con, không thể không nghĩ về người đã sinh thành ra mình, giờ mình còn mỗi mẹ, đưa ra quyết định gì quan trọng cũng phải nghĩ tới mẹ nữa.

Mà nói chung, mình muốn về nhà quá. Hôm qua gọi cho mẹ hỏi “Dừ nếu về ngoài nớ con mần chi được mẹ hè?”. “Thôi mi cứ ở trong nớ, chớ về ngoài ni thì mần được chi”. “Thì con nói rứa thôi, mà ngoài đó là quê nhà ta, vận có khi nghị về chuyện về nhà chớ mẹ, dừ con như người tha hương mà mẹ!”.

Dù lần nào cũng nhắc mẹ nghĩ tới chuyện dọn vào Nam sống, mẹ mình lúc nào cũng né tránh chuyện này “Tau đi rồi ai thờ cha mi, rồi mồ mả ngoài ni nựa”. Nhưng dần dà mẹ cũng gần bị thuyết phục “Em mi vô Đại học thì chắc tau cụng vô đó ở với bây”. Mà mẹ đi rồi đất đai vườn tược cũng bán ráo hoảnh, mai mốt không còn chỗ để mà về nữa rồi 😦
Mình về ngoài đó làm gì? Khi người ta nghĩ về quê hương người ta nghĩ về cái gì? Mình đã từng nghĩ đó là nơi mình không còn thuộc về, nhưng đợt này mình đang thay đổi. Hôm trước mình có đọc một bài viết của một bạn về chủ đề yêu nước “Tại sao chúng ta lại KHÔNG yêu nước?” Nhưng thay vì trả lời câu hỏi ấy, bạn đưa ra một câu hỏi khác “Tại sao chúng ta lại phải yêu nước?”. Chúng ta không thể chọn nơi chúng ta sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn nơi mình sẽ tới và sinh sống, vậy hà cớ gì phải yêu nước? Đó là một câu hỏi hơi rộng, mà mình giờ đã thu hẹp lại thành “tại sao mình lại yêu/ không yêu quê nhà mình?”. Có lẽ chỉ sau những biến cố, những trải nghiệm đi xa, qua cái lũy tre làng mới có thể hiểu tầm quan trọng của nơi mình sinh ra. Nó không đơn giản chỉ là ký ức và kỉ niệm.

Mấy hôm trước lại đang có ý tưởng quay lại nói giọng miền Trung nằng nặng của mình rồi lại không đủ dũng cảm đổi. Mà cái ước mong trở về  đã bắt đầu lớn dần lên trong mình rồi. Về dăm ba bữa cũng được. Ăn một bữa cơm đạm bạc của mẹ, ra đồng gặt lúa cho mẹ, làm cỏ cho mẹ, nửa đêm trời mưa nhà dột thì dậy lấy thau hứng nước cho mẹ. Rồi ra chợ thị trấn ăn mấy món ăn quê. Rồi đi quanh quanh vài ba hôm chi đó cũng được. 

Khoảng hai tháng nữa, mình sẽ về nhà. Mong tới ngày đó quá!

Đây là lần đầu tiên sau khi tròn 6 năm ở Sài Gòn mình cảm thấy nhớ nhà.

Matt, Sài Gòn 10/9

P/S, một số từ địa phương:

Chi: gì

Cấy: cái

Cơn: cái cây

Dừ: bây giờ

P/ss: tình yêu gia đình, quê hương, đất nước đôi khi có thể bù đắp cho những tình yêu cá nhân bị đổ vỡ, không thành

Advertisements

One comment on “Muốn về nhà :(

  1. dieplangphi
    September 19, 2016

    Đúng rồi, nghe Mẹ mà lấy chồng sớm đi em 😀

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 10, 2016 by in My entry.

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: