Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Sách đọc tháng Tám

Mình đã quay lại với một bài viết quen thuộc: sách đọc hàng tháng. Tháng Tám này, mình đọc nhiều cuốn cùng một lúc nhưng chỉ hoàn tất được hai cuốn: Con đường hồi giáo (Nguyễn Phương Mai) và Bảo tàng ngây thơ (Orhan Pamuk)

1 – Con đường hồi giáo – Nguyễn Phương Mai

gts 01

Đánh giá: 4/5 (mình đọc từ cuối tháng 7, hoàn tất vào đầu tháng 8)

Đây là câu chuyện của một cô gái người Việt mong muốn khám phá mảnh đất Trung Đông – nơi mà hầu hết mọi người trên thế giới đều có cái nhìn không mấy thiện cảm: Taliban, Al-Qaeda, chính trị bất an, chiến tranh, nghèo đói, bị cấm vận… Nhưng bằng nỗi khao khát được khám phá “con đường Hồi Giáo”, Nguyễn Phương Mai đã dẫn người đọc đến với những trải nghiệm trên con đường chu du tới những miền đất này với những thông tin mới mẻ, chúng ta có thể có những thay đổi trong suy nghĩ cũng như nhiều suy ngẫm. Mình phải nói rằng, cuốn này rất giàu thông tin, mà theo mình hiểu thì Nguyễn Phương Mai đã tìm hiểu và thu thập rất nhiều, chắt lọc để đưa những thông tin cần thiết của 13 đất nước mà cô đã đặt chân qua, vào trong một cuốn sách (mà mình ko cho nó là sách du lịch đơn thuần) chỉ dài cỡ 300 trang.

Mỗi người đọc sẽ có cảm nhận riêng về cuốn sách này, với mình thì điều ấn tượng nhất có lẽ là những câu chuyện về cuộc sống của những phụ nữ ở đây. Cuốn sách này khiến mình nhớ về cuốn “Ngàn mặt trời rực rỡ” của Khaled Hosseini kể về cuộc đời của hai người phụ nữ ở Afghanistan bị phụ thuộc vào người đàn ông như thế nào. Các cô gái phải trùm khăn kín mít, chỉ để hở mắt, ra đường thì phải đi cùng một người đàn ông, nếu vi phạm sẽ bị xử tội rất nặng.

Ngoài ra, mình cũng biết thêm một ít kiến thức về tôn giáo sau khi đọc cuốn sách này. Phải nói là vô cùng ấn tượng. Tuy vậy, sau mỗi lần đọc thêm được vài chương, một suy nghĩ lại cứ đeo bám lấy mình: “Tại sao không phải là Việt Nam. Tại sao không có ai viết về Việt Nam, về lịch sử, về xã hội, về văn hóa… một cách lôi cuốn và mới mẻ như thế này?

2 – Bảo tàng ngây thơ – Orhan Pamuk

bao-tang-ngay-tho.jpg

Đánh giá: 4/5 (mình bắt đầu đọc từ hồi tháng 2, drop sau khi mới đọc được 20%, và kết thúc cuốn này vào cuối tháng 8).

Một cuốn sách về Istabul – Thổ Nhĩ Kỳ. Một kiệt tác của văn học lãng mạn ở thế kỷ 21!

Kemal – sinh ra trong một gia đình giàu có tại Istabul, đã ngoài ba mươi và chuẩn bị làm lễ thành hôn với một người phụ nữ cùng dòng dõi – Sibel, nhưng cuộc tái ngộ bất ngờ giữa Kemal và cô em họ hàng xa nghèo và xinh đẹp – Fusun  đã kéo anh ra khỏi cuộc sống hiện tại. Ngây ngất với mối tình này, anh chàng đã bỏ ra 8 năm theo đuổi Fusun trong đau đớn, sầu muộn và hạnh phúc.

Đây là những gì mình viết trên goodreads:

Một cuốn sách về tình yêu tuyệt vời, không chỉ cho ta thấy sự thăng hoa của tình yêu mà nó còn có đau đớn và phiền muộn. Nhưng cái đau đó không phải giả tạo và hờ hững, mà nó rất thật. Cái đau đó cộng thêm cả sự kiên nhẫn của Kemal khiến mình rất cảm phục anh chàng này. 8 năm chờ đợi, đến nhà người mình yêu, và dần dà gom nhặt những thứ thuộc về nàng để sau này lập nên bảo tàng Ngây thơ, để Kamel lại một lần nữa đắm chìm trong hạnh phúc khi tìm lại được những gì thuộc về kỉ niệm và quá khứ của Fusun. 8 năm chờ đợi đó mọi người tin rằng anh ta bị mù quáng vì tình yêu, khi đã rời xa cuộc sống xa hoa của mình để theo đuổi 1 cô gái nghèo đã có chồng, nhưng theo Kamel, việc theo đuổi tình yêu đó là một sự lựa chọn, sự lựa chọn hạnh phúc của anh.
Đọc cuốn này trong vòng 4 tháng và vì đã đọc Tên Tôi là Đỏ trước đó nên mình có phần hụt hẫng khi mới đọc 20% đầu tiên vì ý tưởng của câu chuyện ko thực sự ấn tượng cho lắm, nhưng sau này khi đọc tiếp phần còn lại, mình lại bị cuốn vào mối tình ko bao giờ tắt của Kamel, cảm nhận nỗi đau đớn thất tình của anh chàng này, và quan trọng, cũng như một người đọc (tham quan bảo tàng), ta đi từng chút một lần là tìm về quá khứ, một thời của Istabul, về 1 tình yêu mà Kamel muốn giữ lại để chia sẻ thông qua những con chữ, hình ảnh lối kể chuyện, đưa người đọc với trí tưởng tượng của mình, dạo bước trong bảo tàng mà Kamel đã bỏ bao nhiêu thời gian xây dựng.
Mấy tiểu thuyết tình yêu thì ko hợp với mình lắm nhưng có lẽ cuốn này, theo mình thấy ko hẳn là về tình yêu, có cả một thời kỳ của Istabul TNK khi mọi người trong tình cảnh lo sợ nền chính trị bất ổn, những kẻ giàu sống xa hoa vô độ, thì ở đó Kamel vẫn kiên trì cóp nhặt và say đắm trong tình yêu của mình, Kamel vẫn sống một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Vì tình yêu đối với Fusun, Kamel đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn đó.
Tuy vậy, nhiều người sẽ cho rằng nó quá “dài hơi” cho một chuyện tình, nhưng mình ko nghĩ vậy, Orhan Pamuk với khả năng viết tài tình của ông đã dẫn người đọc đi theo từng cung bậc cảm xúc khác nhau và ko hề bị lặp lại, nên vẫn cuốn hút.
Tuy vậy thì nó vẫn ko sánh được với Tên tôi là Đỏ, và cái kết khiến mình cũng thấy hơi hụt hẫng vì mặc dù biết là ko có hậu nhưng vẫn mơ tưởng về cái thời khắc Kamel và Fusun nắm tay nhau, rời khỏi Istabul hỗn loạn, và đi về nơi mà họ có thể sống 1 cuộc sống hạnh phúc tới cuối đời. Nhưng nếu có cái kết như mơ kiểu vậy, sẽ ko có Bảo tàng ngây thơ mà mình đọc ngày hôm nay.

Và đây là một đoạn trích mà mình rất thích, nó khiến mình tiếp tục đọc cuốn sách cực dày này với sự “thèm thuồng” không ngừng được, kiểu như  nuốt từng chữ, từng chữ một vậy:

Trong những ngày ấy tôi chú ý đến hình vẽ các bộ phận cơ thể người trên tấm biển quảng cáo thuốc giảm đau Paradison đặt trong tủ kính các hiệu thuốc ở Istanbul. Và tôi dùng tấm biển đó ở đây, đánh dấu để minh họa cho khách thăm  bảo tàng biết tất cả những vị trí mà sự đau đớn do căn bệnh thất tình gây ra đã xuất hiện, gia tăng và lan truyền. Đối với bạn đọc không xem bảo tàng, tôi cần phải nói rằng xuất phát điểm của nỗi đau đậm dặc nhất nằm phía trên, bên trái dạ dày, từ đó nó mạnh dần và lan tới vùng giữa ngực và dạ dày theo cách cơ thể thấy trên hình vẽ, rồi từ bên trái nó lập tức lan sang cả bên phải, nó xoáy vào tôi như một chiếc tuốc nơ vít hay một thanh sắt nóng bỏng, gây chảy máu trong. Cứ như đầu tiên là dạ dày tôi, rồi đến cả khoang bụng được nạp đầy chất a xít. Như những con sao biển nhớt nhát, nóng giãy bám vào nội tạng. Đau đớn dữ dội hơn lan dần như bò trên trán, lên gáy, lên lưng, lên não và toàn thân tôi; bóp tôi gần như nghẹt thở. Đôi khi, đúng như trên hình vẽ, quanh vùng rốn cơn đau tụ lại như hình sao; một thứ a xít lỏng đặc tràn đầy trong cổ và vòm họng làm tôi hoảng sợ bị chết nghẹn; rồi gây nên những cơn đau dồn dập khiến tôi nấc lên vì đau đớn. Tôi đấm vào tường, làm các động tác thể dục, thể thao để quên đau. Ngay cả trong những giây phút đau đớn giảm thiểu nhất tôi vẫn cảm thấy giống như từ một vòi nước đã khóa, từng giọt vẫn nhểu xuống hòa tan vào máu tôi, thỉnh thoảng lại trào lên cổ khiến tôi khó nuốt, thỉnh thoảng lại nhói đau vào lưng, vào vai, vào cánh tay tôi, nhưng tâm điểm của nó lúc nào cũng là dạ dày.

-Bảo tàng ngây thơ – Orhan Panuk

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 3, 2016 by in Book Reviews, Sách đọc hàng tháng and tagged , , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: