Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Running] Tròn 1 năm đi chạy

Hôm qua 2/9 là một ngày đặc biệt, không phải vì đó là ngày quốc khánh Việt Nam, mà đơn giản là ngày kỷ niệm 1 năm đi chạy của mình.

4h30 phút chiều ngày 2/9/2015: trong cơn mê đầy mộng mị, mình sực tỉnh, đầu óc choáng váng, mở mắt ra thấy trời đất tối sầm, và mình hoàn toàn mệt mỏi, vô cùng khó khăn để ngồi dậy. Mình không biết đó có phải, như người ta nói, bị “bóng đè” hay không, nhưng mình thực sự kiệt quệ, giống như một người vừa tỉnh lại sau cơn say vậy. Với những cố gắng không mấy dễ dàng, mình bước ra khỏi giường, vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ, và thấy trong gương một khuôn mặt gầy gò, hốc hác. Đó chính là thời điểm mình suy nghĩ về chạy bộ. Chạy bộ là ý tưởng đầu tiên hiện lên trong đầu mình. Mình sẽ thử, vì mình muốn sống một cuộc sống khỏe mạnh chứ không phải một cuộc sống yếu đuối như thế này. Thế là mình thay đồ, giắt xe ra khỏi nhà, và đến ngay một cửa hàng giày thời trang để mua đôi giày chạy đầu tiên của mình =]]

Đây là sai lầm đầu tiên, để rồi sau đó mình gặp không ít chấn thương liên quan đến chân. Mình không hề biết để đi chạy cần chuẩn bị những gì, bởi vì cái ý tưởng về việc làm một điều gì đó mới mẻ khiến mình bị cuốn hút vào đó, không mảy may suy nghĩ mình cần gì, làm như thế nào. Theo như bản năng, và sự hồn nhiên “thơ ngây vô số tội”, mình mang giày và tới công viên. Sau khi chạy chưa đầy 300 mét, mình đã phải dừng lại để thở!!! Rồi mình đi bộ, rồi lại chạy cỡ 100 mét, lại dừng lại để thở, đi bộ, chạy, thở….Vào cuối ngày hôm đó mình cảm thấy vô cùng tỉnh táo, vui vẻ, ăn nhiều và ngủ rất tốt. Mình nghĩ điều này thật tuyệt vời, và mình có thể tiếp tục. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, mình đã không thể nhấc nổi chân ra khỏi giường. Nó đau một cách khiến mình tê liệt. Và mình phải nắn bóp cái chân, rồi cà nhắc mới di chuyển được. Nhưng không hiểu sao, mình vẫn tiếp tục tới công viên, chạy rồi đi bộ, rồi lặp đi lặp lại như thế, cho đến tuần thứ hai, mình bị ngã và bị chấn thương đầu gối khá nặng. Nguyên nhân là do chạy sai, không mang đúng giày, không stretching…Nói chung thì tất tần tật những gì mình làm đều mắc lỗi. Riêng chỉ một điều mà mình có được, đó là sự kiên trì vì lượng endorphin mà running mang lại khiến mình cảm thấy mạnh mẽ và phấn chấn.

Sau này thì mình còn mắc thêm hàng tá lỗi nữa và kèm theo đó là chấn thương cũng không ít: shin splint, knee, lower back pain, black toe nails…nhưng mình vẫn tiếp tục, vẫn đi chạy một mình, mà giờ đây khi nhìn lại mình cũng phải ngạc nhiên với những gì mà mình đã làm. Nếu không muốn nói là điên rồ nhiều hơn là tỉnh táo. =]]

Sau một năm đi chạy, chưa có kinh nghiệm gì nhiều, nếu không phải nói thẳng là còn rất non nớt,  nhưng mình thực sự đã trưởng thành theo thời gian. Lợi ích lớn nhất mà chạy bộ mang lại cho mình, đó là “niềm tin về bản thân mình”. Những giờ chạy bộ khiến mình suy nghĩ về bản thân mình nhiều hơn, một dạng thức nhìn vào bên trong chứ không phải bên ngoài. Cũng có thể đây là lí do vì sao mình yêu thích việc đi chạy một mình. Những lúc mình stress, những lúc mình giận dữ, những lúc mình mệt mỏi… mình sẽ đi chạy và mọi thứ trở lại trạng thái cân bằng của nó. Đi chạy càng nhiều, mình càng yêu quý và trân trọng bản thân mình hơn. Mình không phải tỏ ra tốt đẹp để người khác quý mến, mình chọn cách sống mà mình cảm thấy mình muốn như vậy.

Có một câu chuyện, mình chưa từng kể với ai về việc mình đi chạy, và gặp một người chạy bộ khác. Một người rất đặc biệt, đã khiến mình thay đổi suy nghĩ về việc trở thành một runner nghiêm túc.

Mình gặp anh đó, cỡ gần 40 tuổi, là người thứ hai duy nhất chạy (thực sự) ở công viên. Anh kia có dáng người khá mập, mang đôi giày màu cam (cũng là Sketcher) rất bắt mắt, chạy trông khá là mệt mỏi nhưng vô cùng kiên trì. Mình luôn chạy nhanh hơn anh đó, nên nhiều lúc có thái độ xem thường ảnh. Tuy vậy, mỗi ngày tới chạy ở đây và được gặp anh kia là một niềm vui của mình, đơn giản vì mình không thấy ai đi chạy một cách chăm chỉ như vậy. Cho đến một ngày thì mình cũng mạnh dạn “tiếp cận” bằng cách chạy chậm lại để anh kia có thể “bắt kịp” mình. Mình đơn giản chỉ nghĩ là cùng dân chạy bộ với nhau, nên chào hỏi một câu (mặc dù mình thì chẳng muốn quen biết ai cả). Và những gì anh đó nói, khiến mình thay đổi suy nghĩ về việc chạy bộ rất nhiều. Mặc dù bận rộn với công việc và gia đình, anh luôn giành thời gian đi chạy và chăm sóc sức khỏe. “Khi em đã ngoài ba mươi, các cơ nếu không được tập luyện thì nó sẽ nhanh chóng yếu đi. Anh chạy cũng được gần 9 năm rồi, nhưng không đều đặn lắm, và cũng chưa từng tham dự race nào, vì anh nghĩ mình không phải là một người chạy chuyên nghiệp, race chưa bao giờ là mục đích đi chạy của anh”. Kể từ đó, thì mình lại bận rộn với công việc nhiều hơn, ít tới công viên đó hơn nhưng đó lại là một khoảnh khắc khiến mình thay đổi suy nghĩ: anh đó là một tấm gương để mình noi theo, và mình sẽ quyết định trở thành một người chạy bộ nghiêm túc. Trong cuộc sống cũng vậy, người khiến bạn thay đổi suy nghĩ không phải là một người nổi tiếng, thành công…, mà đôi khi chỉ là một người bình thường, với sự kiên trì trong im lặng rất đáng nể phục.

Tuy nhiên, khác với anh kia, mình vẫn chọn race là một thử thách để tiếp thêm động lực cho việc tập luyện của mình. Và cuối cùng, vào tháng thứ 11 kể từ ngày đầu tiên mang giày vào chạy, mình đã hoàn tất cự ly 21Km đầu tiên trong cuộc đời. Có đôi chút tự hào, nhưng thực tế thì mình enjoy khoảng thời gian training nhiều hơn là ngày race. Running là một thứ được enjoy vào tất cả các thời điểm mà bạn mang giày vào, và hoạt động đó được lặp đi lặp lại, kéo dài…

Tuy vậy thì, sau DNIM 2016 vừa rồi, mình đã chạy ít lại và đang bắt đầu học một kỹ năng mới: bơi lội. Ban đầu thì mình chỉ lên kế hoạch đi bơi để cross-training cho chạy bộ, nhưng vì có lẽ là mình hơi chậm tiêu nên mất khá nhiều thời gian để học được kỹ năng này. Đáng buồn là, tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa biết bơi và đang băn khoăn là có nên bỏ cuộc hay không hay là tiếp tục cố gắng thêm một vài tuần nữa.

Cuốn sách và các thông tin mà mình muốn recommend cho tất cả những ai sẽ, đang và đã từng đi chạy đường dài, đó là cuốn “What I talk when I talk about running” hay “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của nhà văn Haruki Murakami mà mình đã đọc 6 lần rồi và sẽ còn đọc lại nhiều lần nữa, và tạp chí Runner’s World – một kênh thông tin vô cùng bổ ích khi bạn muốn tìm hiểu mọi thứ về chạy bộ: giày, quần áo, kỹ năng, training, nutrition, race…

Nhưng sau tất cả, 1 năm đã đi qua, mình lại sẵn sàng cho một kỳ race mới.

Ước mơ của mình, đó là một ngày nào đó đi chạy trong thành phố của đất nước mà mình mong được đặt chân tới. Thực tế thì nó không quá xa vời cho lắm, đất nước ấy chỉ cách TP Hồ Chí Mình một giờ bay. Nhưng để thực hiện những thứ thứ kiểu điên rồ thế này, mình cần chuẩn bị nhiều hơn nữa.

Một ngày nào đó, trên một con đường nào đó, trên những cây cầu nào đó, chúng ta lại tiếp tục chinh phục những thử thách mới! Đó là điều mà những người chạy bộ đường dài thường mơ đến.

Matt, Hồ Chí Minh, ngày 3.9.2016

p.s: Sau khi đăng được bài này mấy ngày thì mình để chế độ riêng tư, nhưng sau đó nhận thấy rằng việc kiên trì tập luyện của mình có thể giúp những người khác có động lực tập luyện coi trọng sức khỏe nhiều hơn, mình cảm thấy vui và quyết định để public lại post này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 3, 2016 by in Running and tagged , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: