Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

kỷ niệm về Đà Nẵng

Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc lúc 11h40 phút tại sân bay Đà Nẵng tôi đi chuyến bay cuối cùng về lại Sài Gòn, thấy mấy bạn ôm nhau chia tay quấn quít tự dưng trong lòng tôi có một nỗi đau quặn thắt nào đó khó có thể giải thích bằng lời. Có thể nói là một sự xúc động trước cảnh rời đi. Và tôi nghĩ về tới Sài Gòn tôi sẽ viết một bài về Đà Nẵng, à không phải là một bài viết về thời gian tôi đi du lịch một mình ở Đà Nẵng mới đúng chứ. Ấy thế mà, về tới đây đã hơn hai tuần rồi, tôi chả viết được chữ gì. Cuộc sống của một người bận rộn với công việc, các mối quan hệ, con người… làm tôi quên mất khoảng thời gian 4 ngày ở ngoài đó. Có thể nói, hai tuần sau khi trở về, cuộc sống của tôi rất yên bình, nếu không muốn nói là tẻ nhạt theo cách nhìn của người khác: đi làm, về tới nhà ăn uống, đọc một xíu, đi ngủ, một tuần chạy khoảng 12Km, đi học bơi, nói chuyện tán gẫu với bạn bè qua mạng…không có gì mới mẻ cả.

Ấy thế mà khi tôi mở thư mục hình ảnh trong điện thoại của mình lên, cái cảm giác ở Đà Nẵng lại ùa về. Tôi nhớ cái phòng khách sạn trắng tinh, yên lặng, thanh bình, ấm áp đó. Tấm nệm êm ái đưa tôi vào giấc ngủ rất bình an. Tôi đã nhìn khuôn mặt mình trong gương rất lâu. Sự cô độc của con người, niềm hạnh phúc khi được ở một mình, cũng như sự trống trải đan xen ngay lúc đó. Đó là một điều kỳ lạ. Khi chúng ta ở một nơi xa lạ, vắng vẻ và một mình, chúng ta sẽ nghĩ gì?

 

Cũng có thể đợt vừa rồi tôi đọc hơi nhiều mấy cuốn viết về chủ đề phụ nữ, đi du lịch, sống độc thân, khiến tôi có phần phấn chấn và kỳ vọng vào chuyến đi này. Tôi đã viết rất nhiều, rất nhiều trong cuốn sổ tay của mình, thay vì dùng máy tính hoặc điện thoại. Cái cảm giác ngắm nhìn cuộc sống, những thứ xung quanh rồi ghi lại bằng bút có một sức hút kỳ lạ. Thực ra thì vì tôi gặp một sự cố nhỏ nên đã hạn chế sử dụng smartphone, các thiết bị công nghệ một cách tối đa. Và cũng hạn chế liên hệ với những người thân, hoặc bạn bè ở SG. Tôi ghi chép rất nhiều, những ý tưởng đến với tôi, những điều tôi thấy, tôi cảm nhận mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào về không gian và thời gian. Nhưng tôi thích nhất là lúc nằm trên tấm nệm êm ái của mình, rồi viết và viết trong im lặng và không hề có một cái kết. Tôi viết cho tới khi tôi mệt và rồi chìm vào giấc ngủ (có thể nói là ngọt ngào) của mình.

Đà Nẵng, ngày thứ 2 (5/8/2016)

Đây đã là ngày thứ hai tôi ở Đà Nẵng. Một cảm giác  rất yên bình nhưng có gì đó thật trống trải. Vì đường phố rộng thên thang nhưng ít xe cộ, hay bởi vì tôi đang đi du lịch một mình?

Theo như kế hoạch đã định, tôi lang thang cấc phố một mình. Đầu tiên là tìm chỗ ăn sáng, vì tôi cần nạp năng lượng và carb cho race ngày mai nên bắt buộc phải ăn uống đầy đủ. Tôi tới một quán bánh mì bò kho trên đường Huỳnh Thúc Kháng mà một người bạn ở ĐN đã gợi ý. Đồ ăn rất ngon, người chủ quán rất nhiệt tình và thân thiện nữa. “Thân thiện” có lẽ đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về con người ở miền đất này.

Sau đó tôi loanh quanh kiếm quán cà phê để vào ngồi đọc sách, đợi check in khách sạn vào buổi trưa. Lúc đi dọc những con đường, tôi thấy mình giống như một đứa trẻ lạc lõng vậy. và chuyện đầu tiên khiến tôi hơi mếch lòng đã diễn ra. Mặc dù đã dò đường bằng google map trước đó, tôi vẫn phải tạt ngang vào lề đường để hỏi cho chắc và đỡ tốn thời gian đi lòng vòng, rồi câu trả lời của một nam thanh niên khiến tôi “đứng hình”: “điện thoại đâu, mở ra mà tìm!”. Cách cư xử hoàn toàn ngược lại so với người đàn ông lớn tuổi ở phố mà tôi ăn lúc sáng. Tôi nhận ra, smartphone, các thiết bị công nghệ đã cướp mất đi những cuộc đối thoại giữa người với người, và khiến chúng ta ngày một xa cách nhau, dễ hoài nghi và không tin tưởng lẫn nhau.

Sau đó, tôi đi thêm mấy trăm mét nữa, rồi rẽ trái, rẽ phải mấy lượt thì đến khách sạn, nhưng tôi khá buồn vì chuyện vừa rồi. Sau khi check in khách sạn xong, tôi tiếp tục ra ngoài mua đồ ăn và bắt đầu dùng google map, chế độ hướng dẫn bằng lời nói: …hundred meters ahead, pleas turn lef/right,… at the roundabout please choose the second/third section…exit roundabout, please…Tôi giật mình nhớ tới bộ phim Her của đạo diễn Spike Zone, trong đó nhân vật chính cũng làm bạn và nhận được hướng dẫn về mọi thứ từ một nhân vật được lập trình trong máy tính. Tôi cảm thấy đó là một bộ phim hoàn toàn kinh khủng, không phải vì nó dở tệ, mà vì câu chuyện trong đó quả là đáng sợ: “nếu một ngày chúng ta tìm kiếm những thứ gọi là hạnh phúc, bắt nguồn từ một chiếc máy tính ảo, vậy cuộc sống thực của chúng ta ở đâu?”.

Vì thế, lúc đi tôi dùng google map, lúc về tôi tự nhớ đường về khách sạn, cũng có hơi lòng vòng nhưng cuối cùng cũng về tới nơi. Đó là lí do tại sao giờ tôi viết những điều này vào cuốn sổ của mình.

Cảm nhận chung về Đà Nẵng của tôi, đó là một thành phố rất đẹp và yên bình. Họ đầu tư rất nhiều vào du lịch. Những con đường rất rộng, bờ biển dài và đẹp. Con người thân thiện và dễ mến (trừ nam thanh niên mà tôi kể trên). Mấy bạn ở Đà Nẵng đã vô cùng nhiệt tình giúp đỡ tôi những ngày ngoài đó: cho mượn xe, chở đi chơi, chỉ chỗ ăn uống và chơi…Và đặc biệt ĐN có mấy cây cầu vô cùng đẹp. Tôi rất may mắn có cơ hội chạy bộ dọc hai trong bốn cây cầu đó (Trần Thị Lý và Thuận Phước), và cũng có cơ hội được xem cầu Rồng phun lửa và nước vào những giây phút cuối trước khi rời Đà Nẵng. Tôi còn nhớ lúc mình chạy lên cầu Thuận Phước, thấy hình ảnh nên thơ của biển, của sông, của núi, cái cảm giác tự hào về đất nước mình ngập tràn trong tôi. Nhưng đôi khi, những điều xấu xí lại chen ngang kiểu như thế này: “Một kiệt tác thiên nhiên đẹp tuyệt vời như vậy, một đất nước bình yên như vậy, nếu một ngày có những kẻ muốn cướp, muốn phá thì sao? Tôi cảm thấy có gì đó căm phẫn với những kẻ đang có ý định như vậy.

 

wp-image-1247480765jpg.jpg

Còn về đồ ăn thì tôi chỉ dám nhận xét về mì Quảng ở đây cực kỳ ngon. Sau khi rời ĐN thì tôi mới nhận ra là đồ ăn VN ngon như thế nào. Những tuần cuối cùng trước khi DNIM, tôi chỉ ăn bánh mì, pasta, thậm chí trước ngày race còn vào Pizza Hut để ăn mỳ Ý, mà tôi vẫn nhớ cái cảm giác nghẹn ở cổ của mình: Đồ ăn đã dở, khó nuốt lại còn mắc nữa. Rồi sau khi race xong thì tôi đi ăn kiểu buông thả: đặc biệt là mì Quảng. Vì trước giờ tôi không thích món ăn này, hoặc có lẽ là vì tôi chưa từng được thưởng thức chỗ nào ngon như vậy: vị nước lèo đậm đà, thịt gà săn chắc và ngọt, miếng bánh đa giòn thơm thoang thoảng mùi dừa. Đưa vào miệng thì chỉ có thể suýt soa, sao mà ngon đến vậy. Tôi đi một mình thôi, nhưng vẫn được tận hưởng những phút giây hạnh phúc.

wp-image-808566563jpg.jpg

Ngày 7/8

Mọi suy nghĩ về Đà Nẵng của tôi đã xoay ngược 180 độ vào những ngày cuối cùng tôi ở lại đây. Biển đẹp đến mê lòng người, còn đồ ăn thì ngon tuyệt.

Người ta thướng nói về ĐN là gì nhỉ “đường lên tiên cảnh”, đó là cái cảm giác mà tôi nhận ra khi chạy xe lên chùa Linh Ứng có bức tượng phật cao nhất VN. Cảnh đẹp, người vắng, một bên núi cao hùng vĩ, bên còn lại biển xanh mênh mông. Đứng ở nhiều góc có thể có những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Tôi thì không dám hét lên mà thay vào đó là đi vừa lẩm bẩm “OMG” trong bụng với một sự hào hứng và phấn khích cho tới lúc tôi lên đến nơi.

Buổi chiều cuối cùng trước khi rời ĐN, tôi vô cùng ân hận vì đã phung phí thời gian của mình để nghỉ ngơi sau ngày race. Tôi nhận ra vẻ đẹp của nó, và biết rằng mình vẫn chưa khám phá hết nơi đây. Tôi nhắn tin cho một người bạn ở Đà Nẵng của mình như thế này: “Biển Đà Nẵng đẹp quá, em không đành lòng về, giờ phải làm sao ah?”.

Nó giống như một kiểu say nắng, khiến tôi chuếnh choáng không muốn rời xa.

22h30 phút ngày 7/8

Tôi đang ngồi đợi check in ở sân bay Đà Nẵng

0h20 phút: sân bay Đà Nẵng rạng sáng ngày 8/8

Chuyến bay quay lại SG đã bị delayed tới 1h10′ sáng. Còn tôi thì đang mơ về tấm nệm êm ái của mình ở SG. Lâu rồi tôi không thức khuya như thế này.

Những con người vật vờ chờ đợi, kẻ ngủ người nghe nhạc, nghịch điện thoại, chơi game, post những dòng stt cuối ngày, tweet một tin trên twitter, ai cũng tập trung vào cái màn hình bé tí xíu ấy.

Tôi có một cảm giác rất lạ về chuyện này. Tôi đã bỏ cuộc với những trang sách của Dan Brown và tiếp tục ghi chép vào cuốn sổ của mình với một chủ đề mới: “tình yêu và hôn nhân phía trước”. (tiện thể, tôi sẽ cố gắng tương tác với cuốn sổ này của mình nhiều hơn, tức là ghi chép nhiều hơn).

Chuyện này là một trong những thứ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trong đợt du lịch này. Tôi nghĩ tới nhiều thứ, kiểu người như thế nào hấp dẫn mình, kiểu người như thế nào mình sẽ tiến tới chọn lựa gắn bó dài lâu, hay là câu hỏi liệu mình sẽ sống độc thân này tiếp….

Khi về tới SG, thì tôi lại vẫn cảm thấy yêu SG nhiều hơn trước, thậm chí yêu cả những thứ đã biết bao lần khiến tôi bực bội: “kẹt xe”. Lúc ra ĐN tôi cứ nghĩ đường ngoài đó rất rộng, nhưng đường SG còn rộng hơn thế nhiều, nhưng mật độ dân số quá cao khiến lúc nào giao thông cũng trong tình trạng tắc nghẽn. Có lẽ tôi yêu SG tới mức chấp nhận cả những khiếm khuyết của nó. Nếu một ngày tôi có rời xa đây, tôi nghĩ mình sẽ nhớ nhất là cảnh kẹt xe của Sài Gòn. Còn về Đà Nẵng ư? Như một người tình khiến tôi chuếnh choáng, và tôi biết rằng một ngày nào đó mình cũng có mong ước được quay trở lại.

(Còn nhiều thứ nữa mà chưa kể hết được)

Matt,

Sài Gòn, ngày 21/8/2016, 2 tuần sau DNIM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 21, 2016 by in Personal Life, travel and tagged , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: