Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

My first half marathon – DNIM 2016

Vậy là sau bao ngày tìm hiểu, tập luyện cũng như trải qua nhiều chuyện, mình đã hoàn tất giải chạy bán marathon tại Đà Nẵng năm nay. Cự ly 21KM, với thành tích rất bất ngờ. Sub: khoảng 2h20 phút gì đấy, pace khoảng 6.30. Đây là một thành tích mà mình ko thể tưởng tượng là mình có thể làm nổi trong giai đoạn tập luyện xuống dốc vừa qua. Đợt vừa rồi ngày nào mình cũng chạy pace 7 trở lên, nhiều lúc ko hiểu sao 7.40 luôn, cộng thêm căng thẳng nên mình đã khá nản chí. Trước ngày race thì mình bắt đầu hoảng hốt liệu mình có chạy nổi ko, hay là mới tới cây số 10 là bỏ cuộc rồi. Rồi lại lo chân đang hơi nhức, có cái móng chân bị đen và sắp bong ra, rồi lỡ chưa chạy được bao nhiêu mà nó bung ra chảy máu rồi biết làm sao.

Đêm qua xíu nữa mình lại bỏ cuộc. 10h30 phút còn chạy lòng vòng thành phố để mua cục sạc điện thoại vì tự nhiên cục sạc bị đứt dây, điện ko vào nữa. 10h các cửa hàng đóng cửa hết rồi, tới lúc sắp bỏ cuộc quay về thì thấy ngay cái tiệm cuối cùng mở cửa. Giống như được cứu ngay phút cuối vậy. Mình đi du lịch 1 mình nên điện thoại hết pin là ko biết làm sao luôn. Xuống lễ tân khách sạn nhờ điện thoại gọi cho bạn ở DN mà ko ai bốc máy hết.Mình nghĩ tiêu luôn cái race sớm hôm sau rồi.

Sau khi điện thoại được sạc pin thì mình lập một cái playlist để chuẩn bị cho ngày mai, và đi ngủ lúc gần 11 rưỡi tối, trong khi các runners khác thì đã ngon giấc từ 8h rồi (vì cần ngủ đủ 8 tiếng trước khi race bắt đầu)

4h kém mình tỉnh dậy, người run ko hiểu vì sao. Ăn 2 miếng bánh mì sandwich mỏng, nửa thanh snickers, 1 hộp sữa và khoảng 300ml nước. Quần áo, headband mang vào đầy đủ và đẹp đẽ, cũng ko quên quấn cái băng cá nhân lên ngón chân đang bị thương rồi lên đường. Stretch và warm up đầy đủ rồi mình ra chỗ thi. Đi bộ khoảng 5 phút là tới nơi, cất đồ xong rồi vào vạch xuất phát luôn. Tính ra là mình tới trễ nên không kịp quan sát để đánh giá tổng thể giải chạy năm nay. 4h40 là race của 21K bắt đầu, 10 phút sau là của 10K nên khi có thông báo chạy 21K rồi mà mình vẫn chưa xuất phát vì đứng sau mấy bạn chạy 10K.

Lúc đầu trời còn tối om nên chả nhìn thấy biển gì hết. Đến khi tới đường Nguyễn Văn Thoại thì trời bắt đầu sáng. Lúc đó là mình chạy được 20 phút rồi, và giữ tốc độ thật chậm. Core thật vững, stride cũng như giữ 2 tay, đánh tay đúng và tránh cơ thể bị gồng.

Khi chuẩn bị tới cây cầu đầu tiên (Trần Thị Lý) thì mình đã tới Km số 5, nhiều vận động viên khác đac dừng lại để tiếp nước. Sau khi vượt cầu này xong thì xuất hiện một vài người đi bộ. Mình quẹo qua đường 2/9 thì bắt đầu tăng tốc, tới cây số 8 thì bắt đầu tiếp nước lần đầu tiên. Mình thấy mọi chuyện vẫn rất ổn, ko có dấu hiệu chấn thương hay đau đớn nào. Từ đường này trở đi cho tới cây số 11 (hay 12 gì đó) trước khi tới cây cầu số 2 – Cầu Thuận Phước (cầu treo dài nhất VN) thì mình chạy khá tự nhiên, đúng pace của mình và vượt qua được rất nhiều người khác. Và runkeeper cứ 5 phút lại báo mình một lần là mình đang chạy nhanh dần.

Thử thách đầu tiên bắt đầu từ cầu Thuận Phước. Trước giờ mình ko tập luyện leo dốc gì hết mà cầu này thì rất dài nên trước khi leo lên mình uống nước điện giải. Nhưng khó khăn với mình ko phải là việc đi lên hay đi xuống mà là trời nắng. Mình ko nhớ lúc đó là mấy giờ nhưng mặt trời rất chói, mắt mình cay xè vì mồ hôi và kem chống nắng chảy vào mắt. May mà có cái headband thấm bớt một phần mồ hồi, không chắc mình phải cởi áo ngoài ra để lau rồi. Tuy vậy, chạy trên cầu này đem lại cho mình niềm vui nhỏ nhỏ khi có thể nhìn ngắm TP ĐN từ xa, bên này là TP, bên kia là núi và sông đổ ra biển. Rất đẹp và nên thơ. Bạn nào có du lịch qua đây thì nhớ qua chỗ này nhé.

Sau khi vượt qua cầu Thuận Phước này thì mình tới mốc 14Km. Vậy là còn 7Km phía trước, mình tự nhủ phải tiếp tục cố gắng, đích ko còn bao xa. Tuy vậy, đúng là vì mặt trời càng lên cao, mình càng đổ mồ hôi nhiều, mắt tiếp tục cay, và cảm thấy rất khó chịu. Khi quẹo qua đường Lê Hữu Thọ và sắp quay lại đường Võ Nguyên Giáp dọc biển thì nắng ko còn chiếu thẳng vào mặt mình nữa. Chạy cũng dễ hơn, và may mắn là mình ko bị mệt hay đau đớn gì hết.

Còn 5Km cuối cùng thì ngón chân mình có hơi nhức. Tuy vậy, theo kế hoach đặt ra thì thời điểm này mình có thể tăng tốc độ, thế là mình bắt đấu chạy tốc lực, ko lo tới chuyện có mất sức hay không. Và mình nghĩ mình có thể về đích lúc 2h15 phút.

Tuy vậy, khó khăn thực sự khi mình chạy tới 19.5Km, mình bắt đầu thấy buồn nôn, chân thì nặng. Và đây chính là thời điểm để mở mấy bài hát ra giúp mình quên cái đau. Mình vừa chạy vừa nghe”warm eyes” vừa lẩm bẩm, sắp tới rồi, sắp tới rồi, một xíu nữa thôi, một xíu nữa thôi. Và khi thấy cái cổng màu cam cam về đích, mình cố gắng chạy tới đó trong niềm sung sướng và tự hào vì mình đã làm được. Suốt đoạn cuối này mình ko còn quan tâm tới pace hay giờ nữa, mà chỉ muốn kết thúc chặng đua này càng sớm càng tốt.

Không có ai đợi mình cuối đường đua cả. Chỉ có những khuôn mặt lạ lẫm của các cổ động viên cũng như vận động viên đã hoàn tất chặng đua trước mình. Mình cũng ko nhìn ai cả, rồi vào ngay khu vực lấy đồ. Chân mình bắt đầu xiêu vẹo, đầu hơi nhức nên mấy bạn hỗ trợ có dắt mình vào khu vực nghỉ ngơi. Xong thì đi massage chân và ngâm chân trong nước lạnh. Bạn massage chân cho mình có nói mình nên đi lại vì các cơ của mình đang rất căng.

Sau khi ngâm chân 30 phút và nhận được cái huy chương hoàn tất cự ly 21K rồi mình quyết định trở về khách sạn. Không suy nghĩ hay chụp hình gì.

Vì mình cũng ko dừng lại để quan sát nên nói rằng vừa chạy vừa nhìn ngắm TP thì cũng ko phải, mình cũng ko bắt chuyện với ai, chạy xong cũng một lèo về luôn, ko kiếm bạn mà gặp gỡ (bạn ĐH của mình cũng có tham gia giải năm nay). Hehe. Chắc là do mình người nhiều mồ hôi quá, phải về tắm rửa thay đồ chứ để lâu mình chịu ko được.

Về tới khách sạn thì đã hơn 8h, tắm rửa xong thì mìh đã bị lỡ bữa sáng của KS thế là ăn tạm nửa cái snickers còn dở, hai miếng bánh rồi đi ngủ. Mình thực sự đã rất mệt.

Sắp tới là gì?

Mình muốn quay lại việc chạy bộ 5K hàng ngày, và chưa sẵn sàng cho một giải nào sắp tới. Tất nhiên nếu tham gia mình muốn cải thiện performance của mình hơn.

Việc chạy HM này đã giúp mình lấy lại sự tự tin vì mình đã luôn nghi ngờ bản thân suốt thời gian vừa qua. Vừa chạy giải vừa kết hợp du lịch một mình, mình nhận ra mình muốn giành thời gian cho những người mà mình yêu mến nhiều hơn.

21K sáng nay  quả thật ko quá khó khăn với mình. Nhưng để làm được điều đó mình cũng đã bỏ rất nhiều thời gian luyện tập. Từ chối những cuộc hẹn bạn bè cuối tuần để đi chạy. Hoặc những buổi sáng khiến bạn cùng phòng upset vì dùng phòng tắm lúc nó cũng cần để kịp đi làm. Là không có ai chỉ cho mình những cái sai, ko có ai cùng mình vượt qua những khoảng thời gian khủng hoảng. Chỉ có mình tự tìm hiểu, trải qua.

Xin được trích dẫn câu nói của nhà văn yêu  thích của mình  vào đây cho cái kết của bài viết này.

“Mọi người đôi khi cười khẩy những người chạy bộ mỗi ngày, tuyên bố họ là họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để sống thọ hơn. Nhưng tôi không nghĩ đó là lý do để hầu hết người ta chạy. Hầu hết những người chạy bộ chạy không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được điều đó. Cố gắng tối đa trong những giới hạn cá nhân của chính mình: đó là bản chất của chạy bộ, và là một ẩn dụ cho cuộc sống – cho tôi và cả cho viết lách. Tôi tin rằng nhiều người chạy sẽ tán thành.

Haruki Murakami – Tôi nói gì khi nói về chạy bộ

Updated: kết quả chạy của mình 🙂

wp-1470668105454.png

Advertisements

7 comments on “My first half marathon – DNIM 2016

  1. Richard
    August 6, 2016

    Congratulations!

    Liked by 1 person

  2. HA
    August 7, 2016

    Giỏi quá ^.^

    Liked by 1 person

  3. dieplangphi
    August 16, 2016

    Đường “Lê Đức Thọ” em nhé :D.

    Like

    • Matt
      August 16, 2016

      Dạ, cảm ơn anh đã chỉ lỗi sai. Không hiểu sao em lại nhớ thành đường Nguyễn Hữu Thọ chứ 😛

      Like

  4. lotus92
    October 4, 2016

    Matt ơi, nhờ em tư vấn cho Chị mua đôi giày chạy với, ít nhất với kinh nghiệm từng trải qua giai đoạn bắt đầu để ko lặp lại những lỗi em đã gặp. Em có thể mail vào trangltt.ha@gmail.com giúp Chị nha. Cảm ơn em nhiều

    Like

    • Matt
      October 6, 2016

      Hi chị @lotus92,
      Sorry chị, em vừa về Việt Nam và có một số chuyện cá nhân nên giờ mới thấy tin nhắn của chị trên blog này. Đợt này em đang bận quá, tối nay em sẽ gửi lại email cho chị nhé. 🙂

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 6, 2016 by in Running and tagged , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: