Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Sách] Một mình ở châu Âu – Phan Việt

Bất hạnh là một tài sản

một mình ở châu Âu

Phan Việt

Nhà xuất bản hội nhà văn

một mình ở châu Âu Phan Việt

Những gì mình biết châu Âu là những câu chuyện li kỳ và nghẹt thở trong văn của Dan Brown, trong Những người khốn khổ của Victor Hugo, trong Vango của Timothee De Fombelle… (Mình có đọc một vài tác phẩm của tác giả người Pháp nữa nhưng nhìn chung nó không phản ánh văn hóa châu Âu nhiều lắm).

Một mình ở châu Âu của Phan Việt cho mình biết thêm những điều mới, hay nói chính xác hơn là gợi lên những điều cũ (lại một lần nữa bởi vì nó chỉ là những câu chuyện của người khác được viết ra trong những trang sách). Mình chưa bao giờ đi đâu khỏi Sài Gòn (và quê mình ngoài Bắc hết), nên việc được nghe và biết đến những nơi khác trên thế giới làm mình háo hức. Cũng có thể đó chính là những điều mà một cuốn sách viết về du lịch nhắm đến. Nhưng mà cuốn này không phải thế, Phan Việt viết theo cách của cô, không khiến người đọc cuống lên, say đắm rồi “xách ba lô lên rồi đi”, hay tạo ra những giấc mơ cho những người trẻ, những người có những mơ mộng du lịch vòng quanh thế giới chẳng hạn. Nhưng mà sách về du lịch mà, cứ đọc rồi lại thấy chân mình rục rịch thèm đi!

Đầu tiên, Phan Việt là một phụ nữ, ấy thế mà mình cứ tin như đinh đóng cột đây là một chàng trai. Thứ hai, Phan Việt sống ở Mỹ là phó giáo sư ở một trường Đh ở Mỹ, là người gốc Hà Nội, có một vài tác phẩm khác cũng đình đám (nghe thế thôi chứ mình chưa đọc). Và đây là tác phẩm đầu tiên của một người Việt viết ra mà mình thấy thích, chủ yếu là vì giọng văn của cô này. Trước giờ mình không khi nào đọc và mê mấy tác giả Việt Nam cho lắm! Nhưng đây chỉ là quan điểm cá nhân, mình đoán chắc thế nào cũng có người chê cuốn này dở vì nội dung của nó. (Mình sẽ nói rõ hơn ở khúc sau).

Một mình ở châu Âu là tập hợp những ghi chép rời rạc vào mùa hè 2008 khi Phan Việt rời Mỹ và tới châu Âu một mình . Cô tới Đức, Pháp, Ý trong vòng một tháng, và viết lại những sự kiện, những sự miêu tả về vẻ đẹp văn hóa, con người của các nước trên qua cách nhìn của tác giả. Những thành phố hào nhoáng, những công trình kiến trúc từ thời kỳ Phục hưng ở Rome, vẻ đẹp của Paris… Tuy vậy thì không phải tất cả những ghi chép này đều tích cực. Nửa chê, giận dỗi, nửa ngợi ca và thán phục. Và điều này cho thấy rằng Phan Việt đang viết về chúng một cách trung thực theo cách nhìn của cô. Nó phần lớn mang tính cá nhân.

Và giờ thì tôi không thích bản thân mình vì nghĩ ra cái danh sách này. Tôi không thích việc mình cũng rơi vào thói quen tóm tắt, tổng kết mọi thứ, và quy mọi thứ về hai thai cực yêu-ghét, đã-làm-được và chưa-làm-được, thành-công và thất-bại. Một khi tôi bắt đầu tóm tắt tổng kết và khái quát Paris bằng những gạch đầu dòng, tôi bắt đầu mất Paris. Thế nên tôi sẽ dừng lại ở đây. Tôi muốn mang đi cùng tôi một Paris với những cảm giác hạnh phúc lớn không sao ôm nổi và cả trăm ngàn những khoảnh khắc nhỏ, gần gũi, thân thiết. Một Paris bao chứa cả sự vĩ đại và cả những tiểu tiết, đầy sự cao cả và tình yêu. Một Paris mà tôi yêu bằng một tình yêu riêng, không chia sẻ. Một tình yêu không hỏi tại sao. Một tình yêu không có tóm tắt và tổng kết, không thể mang ra gạch đầu dòng.

Tạm biệt Paris! Hẹn gặp lại một ngày gần nhất

trang 212-213

Câu nói được nhắc đến nhiều nhất trong cuốn này đó là “Có lẽ tôi và Sơn nên chia tay”. Hình như sau chuyến đi này thì Phan Việt quyết định chia tay Sơn thật. Nên có lẽ chuyến đi tới châu Âu, chỉ là một cuộc tìm kiếm bản thân của cô. Nếu ai đã từng đọc “Ăn, cầu nguyện, yêu” của Elizabeth Gilbert hẳn sẽ nhớ câu chuyện của tác giả, vượt qua khủng hoảng và tìm lại cân bằng những năm tuổi 30. Nhưng đối với Phan Việt, có lẽ để thỏa lòng mong ước chu du châu Âu, để suy nghĩ và ra một quyết định khó khăn: chia tay Sơn. Trong một mình ở châu Âu, mình cảm nhận được nỗi đau của một người phụ nữ khi đứng giữa những thử thách, những sự lựa chọn ở tuổi 30 và đâu đó là xung đột trong những suy nghĩ. Phụ nữ Á Đông, giữa đức hạnh truyền thống và khao khát, ước mơ, tự do… Trời ơi, có lẽ đây là lí do mình rất thích cuốn này.

Mình thích giọng văn của tác giả, thích cách tác giả viết một cách gần gũi, cá tính, khẳng định đây là một phụ nữ độc lập. Tuy vậy, vì thế mà có một vài điểm mình không hài lòng cho lắm (nhưng vẫn chấp nhận được): Phan Việt vừa viết tiếng Việt lẫn tiếng Anh, chưa kể tiếng Đức, Ý, Pháp… đặc biệt là những từ tục. Mình tự suy ngẫm vì sao cô này lại sử dụng từ ngữ như thế. Tất nhiên là không phải tùy tiện, có thể bởi vì cô bức xúc, những vẻ đẹp của Paris, của Rome trong cô cứ thế mà tan biến bởi sự xuất hiện đông đúc của dân du lịch trên thế giới, nó khiến cái văn hóa nguyên thủy ở châu Âu bị nhòa dần.  Đồng thời, hình như trong giai đoạn đi châu Âu một mình (và có vẻ là đang đau khổ), nên Phan Việt viết với các giọng văn đôi lúc thách thức và bất cần.

Phải rồi, lãng quên cũng là một đức hạnh. Để cho một thứ không còn sức sống được chìm xuống, được chết đi cũng là một đức độ. Không thể có sự tái sinh nếu trước đó không có cái chết.

Có lẽ tôi và Sơn nên chia tay.

trang 256

Hơi dài dòng nhưng cũng không có câu nào khác phản ánh đúng tình trạng và cảm giác của tôi. Sau tám năm ở Mỹ, tôi thấy mình rõ ràng không phải là người Mỹ nhưng cũng không còn thuộc về Việt Nam nữa. Tôi ở đâu đó ở giữa. Và càng đi nhiều tôi càng thấy thế giới quả thật ngày càng trở nên toàn cầu; danh tính của mỗi người và khái niệm “nhà”, “quê hương” ngày càng nhòe. Những người bạn tôi gặp trên đường đến từ đủ mọi nơi, làm đủ mọi nghề, thường không sống ở nơi mà họ sinh ra. “Công dân thế giới” – đây là cái mà các thế hệ trẻ bây giờ đã trở thành. Không còn là một từ xa xỉ nữa, nó thực sự là một hiện hữu.

trang 295

Trích dẫn thêm một vài câu trong sách:

“Sự hiện hữu của cái chết sẽ làm chúng ta nhận rõ cái gì thực sự cần, cái gì không cần.[…] Còn bình thường, ta phó mặc cho những ước mơ cứ thế chết dần chết mòn trong cái thường nhật và sự nhạt nhòa của thời gian.”

Cá nhân mình không recommend cuốn này cho người khác đọc, vì mình đoán nếu mọi người nghĩ đây là một cuốn sách về du lịch, thì chắc chắn đọc xong đâm ra thất vọng. Đọc xong mà chả có ước muốn đi châu Âu nữa. Hay châu Âu đâu phải mỗi Đức, Pháp, và Ý, hay là cô này viết tủn mụn vụn vặt quá, và có phần tiêu cực nhiều hơn tích cực.

Còn mình thì thích, bởi vì mình thích “Ăn, cầu nguyện, yêu”, vì mình thích câu chuyện của những người phụ nữ độc lập. Thế cũng đủ để list “một mình ở châu Âu” vào danh sách những cuốn yêu thích của mình. Chưa kể, đây lại là sách của một nhà văn người Việt nữa chứ!

“Những tháng ngày một mình ở châu Âu làm cho tôi hiểu rằng tôi có thể hạnh phúc trở lại. Quan trọng nhất, tôi có thể hạnh phúc kể cả khi tôi một mình.”

Chắc mình phải đọc thêm mấy cuốn du lịch của mấy nhà văn nữ khác quá (Con đường hồi giáo, Tôi là một con lừa…). Và phải đọc thật nhiều, tìm hiểu thật nhiều về văn hóa của nước đó trước khi mình bước vào một chuyến du lịch vào tháng 10 sắp tới. Mình thì chỉ muốn du lịch ở một vài nước châu Á thôi (đặc biệt là Thái Lan). Mình sẽ chuẩn bị dần dần. hehe.

(p/s): Vừa đọc cuốn này, vừa nghe nhạc giao hưởng trong một không gian im lặng thì cực kỳ tuyệt vời. Bạn có thể chọn nhạc của Beethoven, Listz, Tchaikovsky…Mặc dù mình thì không có mê nhạc cổ điển lắm, nhưng nó thực sự phù hợp với cuốn sách này!

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

7 comments on “[Sách] Một mình ở châu Âu – Phan Việt

  1. HA
    June 26, 2016

    Không like cuốn sách nhưng like bài viết, nhất là cái câu không recommend người khác đọc :D. Phan Việt có vẻ càng già càng cay đắng, hy vọng sau này sẽ đỡ hơn.

    Liked by 1 person

    • Matt
      June 26, 2016

      Vậy chắc mấy cuốn trước 2008 nhẹ nhàng hơn 🙂

      Like

    • Matt
      June 26, 2016

      Ko biết Xuyên Mỹ ntn, nếu ngắn e sẽ đọc thử 😉

      Like

  2. HA
    June 27, 2016

    Chị đọc cuốn đầu là “Phù phiếm truyện” thấy được, tuy không xuất sắc nhưng lạ. Tới cuốn tiếp là “Nước Mỹ, nước Mỹ” đọc không thấy có gì đặc biệt, đọc xong là trôi hết. Cầm tới cuốn “Tiếng người” đọc được vài trang thấy thôi miễn đọc. Tới “Một mình ở châu Âu” đọc là vì có đứa bạn kêu đọc thử đi, không hay nhưng đọc nhanh lắm, nên là mới cầm lên đọc, được đâu 20 trang thì trả bạn, bảo là chịu không cố được nữa 😛

    Like

  3. Matt
    June 27, 2016

    Ủa. Cuốn đó là “Nước Mỹ nước Mỹ” ah? vậy mà e lại nhớ thành “Xuyên Mỹ”. :)). Nếu mà ngắn thì e sẽ tìm đọc thử những cuốn khác xem sao. Chị đọc Phan Việt vì tò mò hay sao ah?

    Like

  4. Go Nguyen
    April 7, 2017

    mình đã đọc hết series 3 quyển trong bộ “Bất hạnh là một tài sản”. Mới nhất là quyển “Về nhà”. Tiêu đề Một mình ở châu Âu dễ làm người ta liên tưởng tới một tác phẩm du kí. Nhưng đối với mình cả hành trình châu Âu là bối cảnh để tác giả nói lên tiếng nói nội tâm của mình. Xuyên suốt 3 quyển sách cũng là hành trình tìm câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi lớn. Thật sự series sách này rất khó để giới thiệu cho người khác, càng không nói đến chuyện là hay hay dở. Nó là chia sẻ và trải nghiệm cá nhân mà mình muốn gọi là tác giả Phan Việt chứ không phải là nhà văn Phan Việt.

    Liked by 1 person

    • Matt
      April 8, 2017

      Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình mới đọc “Một mình ở châu Âu” thôi. Mình cũng thấy đây k phải là cuốn sách thể hiện cách sống thích xê dịch, mà nó gần hơn với việc đi tìm chính bản thân mình, nó khiến mình nhớ tới “Ăn cầu nguyện yêu” hơn là “Xách ba lô lên và đi” 🙂
      Cảm ơn bạn, mình sẽ sớm đọc 2 cuốn còn lại.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 26, 2016 by in Book Reviews and tagged , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: