Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Sách đọc tháng ba

Đến hẹn lại lên, cứ đầu tháng (hoặc cuối tháng) mình sẽ viết một bài ngắn về các cuốn sách mình đã đọc. Mình định không viết cho tháng Ba vì thực sự mình cũng không đọc nhiều chưa kể mình  cũng không chắc là mình có thể viết về chúng suôn sẻ. Nhưng lâu rồi không viết gì về sách, cũng không đụng laptop nên viết một bài viết như thế này khi tuần đầu tiên của tháng tư đã kết thúc có thể cũng là một điều hợp lẽ khi mình đã có thêm một ít thời gian rảnh.

Sau đây là những cuốn sách của tháng 3 và đầu tháng tư mà mình đã đọc, hầu như mình hoàn tất được chúng vì có 4 ngày nằm dưỡng thương ở nhà và 2 ngày đi nghỉ dưỡng ngoài biển. Những ngày còn lại thì mình đọc rất ít, và vẫn đang dang dở một cuốn sách về chạy bộ chưa kịp hoàn tất.

1/ Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ – Haruki MurakamiC360_2015-09-12-12-10-22-714

 

Mình đọc cuốn này lần thứ mấy rồi nhỉ? Chắc là lần thứ 4. Thú thật là chưa có cuốn nào mình đọc nhiều lần như cuốn này. Nó liên quan đến việc luyện tập của mình nên đối với mình cuốn này giống như  cuốn gối đầu giường vậy. Tuy nhiên, mình đã viết những hai bài về cuốn sách này trước đó, nên trong bài viết này không có điều gì để nói thêm. Bạn có thể đọc lại hai bài viết khác ở đây và ở đây.

2/ Dốc hết trái tim – Cách Starbucks xây dựng công ty bằng từng tách cà phê

20160318_100653.jpg

 

Lần đầu mình biết tới cuốn sách này là hồi mình còn là sinh viên. Hồi đó không có tiền mua sách nên đọc ebook, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để đọc hết một cuốn sách về kinh doanh dài hơn 400 trang nên mình đọc được cỡ 50 trang rồi bỏ, nhưng mình nhớ là mình khá ấn tượng với cuốn sách này. Mình luôn tự nhủ khi nào có điều kiện mình sẽ mua cuốn này và đọc hết cho bằng được. Và mình đã không nhầm.

Mình biết rất nhiều cuốn sách về kinh doanh, nhưng nội dung khá là nhàm chán, về cách các tập đoàn làm giàu, chia sẻ làm giàu… mà mình thì không bao giờ có hứng thú. Nhưng “Dốc hết trái tim” là một trong những cuốn sách có ấn tượng với mình hoàn toàn ngược lại: hấp dẫn và thu hút. Một cuốn sách hay.

Mình có viết một đoạn review ngắn trên goodreads:

Không nhiều cuốn sách hấp dẫn cả tựa đề lẫn nội dung bên trong, nhưng “Dốc hết trái tim” (Pour your heart into it) quả là một trong số ít những cuốn sách ấy.
Một cuốn sách kinh doanh viết về Starbucks bằng cả tình yêu và lòng đam mê của tác giả.
“Dốc hết trái tim” vừa là câu chuyện về cuộc đời CEO Howard Schultz từ lúc còn là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo khó sau này đã tạo dựng được một công ty mang tầm đẳng cấp thế giới, đây cũng là câu chuyện về 20 năm đầu hình thành và phát triển của Starbucks. Nó đề cập đến nhiều khía cạnh của một doanh nghiệp: chất lượng sản phẩm, vốn, con người…
Cuốn sách rất hấp dẫn chứ không phải là một câu chuyện kinh doanh thuần túy đầy tẻ nhạt. Thành công của Starbucks ở chỗ không những nó phát triển mà còn vượt qua những khó khăn trở ngại bên trong và bên ngoài, có tầm nhìn xa và linh động trước những biến động của thị trường song đồng thời vẫn luôn đặt những giá trị cốt lõi của công ty lên hàng đầu.
Dốc hết trái tim cũng nhắc đến văn hóa cafe văn hóa doanh nhân và văn hóa của một Starbucks.

“Dốc hết trái tim” khiến mình nhớ tới một cuốn sách khác mà mình đã đọc trong năm 2015, của một tác giả và doanh nhân người Việt – Lí  Quí Trung – người sáng lập ra Phở 24h, đó là cuốn “The sky does not have to be blue – Bầu trời không chỉ có màu xanh”. Tuy nhiên hai ông này ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau nên nội dung hai cuốn cũng xa khác nhau. Lí Quí Trung đã từ bỏ Phở 24h khi nó phát triển, còn Howard và Starbuck thì lại khác. Một trong những điểm mà tác giả muốn nhấn mạnh đó là nỗi trăn trở của những người đứng đầu đối với công ty khi nó phát triển đến một mức độ mà rất dễ khiến chúng trở nên mất kiểm soát. Mặc dù Howard Schultz không phải là người sáng lập ra Starbuck, nhưng ông là người đã dẫn Starbuck đi qua những tháng ngày thăng trầm từ mới lúc thành lập cho đến khi nó đã trở thành một công ty với quy mô toàn cầu.

3/ Lối thoát tử thần – James Dashner 

20160318_095239.jpg

Lối thoát tử thần là phần ba của bộ “The maze runner” khá là nổi tiếng của James Dashner. Đây là một trong những bộ truyện nằm trong top những tác phẩm giành cho lứa tuổi teen khá là đình đám, bên cạnh những bộ khác như “Divergent”, “Hunger Games”… Mình biết tới tác phẩm này khi đi xem bộ phim chuyển thể, và phải nói rằng khá là thích. Tất nhiên là không thể so sánh được với Harry Potter mà ngày xưa mình cực mê mẩn, nhưng cuốn này khá là hấp dẫn. Mình thì đã hết teen lâu lắm rồi, nhưng lâu lâu vẫn thích đọc mấy loại sách này, tính giải trí rất cao. Nhiều người nói rằng “Đọc sách là nơi chúng ta lạc vào một cuộc đời khác, một thế giới khác”, và cuốn này là một trong những cuốn đó.

Đây là những gì mình viết lại trên goodreads về “Lối thoát tử thần”:

Nhận xét về cuốn sách: Cực kỳ hồi hộp và hấp dẫn. Là một fan của bộ phim nên mình thấy rất thích cuốn tiểu thuyết này. Tuy vậy, phần 3 này không có quá nhiều sự bất ngờ, và vài cái chết khiến tập này khá buồn.
Kết thúc phần 3: Thomas và đám bạn không bị Nhiễm tin rằng chúng đã tìm được một chốn trú ẩn an toàn?
Vì không đọc phần 1 và phần 2 (chỉ xem phim ngoài rạp) nên mình khá bối rối với một số chi tiết cũng như một vài cách dịch, gọi tên trong truyện.
Ngoài ra, dù cuốn sách khá dài nhưng nó được chia nhỏ ra thành rất nhiều chương ngắn (73 chương tất cả) nên đọc rất nhanh, đặc biệt là kết thúc mỗi chương đều kích thích trí tò mò của người đọc chuyển sang chương kế tiếp. Bộ truyện Maze runners chủ yếu đề cập đến tình bạn, anh hùng, phiêu lưu, cứu thế giới… nên mình thấy nó khá ổn so với các một bộ truyện khác cũng có chủ đề hơi tương tự là Divergent.
Phần dịch thuật: Mình không rõ là có bám sát hay không (mình thử lướt qua đối chiếu một vài chương thì thấy nó cũng ổn) nhưng ít nhất là cuốn sách không mắc nhiều lỗi chính tả (Không như Nhã Nam và NXB Trẻ mà mình đã đọc trước đó). Tuy vậy thì vẫn highly recommend đọc bản Tiếng Anh, câu chữ đơn giản, không quá khó để đọc. Bản thân mình đọc khoảng 20% bản Tiếng Anh, tuy vậy vì chất lượng ebook quá tệ nên mình quay lại với bản dịch Tiếng Việt.

Đọc những cuốn này vui là chính nên có một điểm trừ là khó lòng mà đọc lại được. Chúng hấp dẫn bởi cốt truyện và diễn biến truyện, khi chúng ta biết hết về chúng rồi thì sẽ không muốn đọc lại chúng nữa. Độ hồi hộp giảm đi rất nhiều. Đây là những cuốn mình chỉ đọc một lần, vì chúng không có một độ sâu cần thiết khiến người đọc phải đọc thật chậm, ngẫm thật lâu như những thể loại khác. Vì thế mình chỉ chấm cuốn này 3/5 điểm.

4/ Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương

20160402_160408

 

Phải nói rằng mình rất thích cuốn này nhưng lại đọc nó vào một không gian không phù hợp lắm. Chuyện là mình đem cuốn này đi đọc khi đi du lịch cùng đồng nghiệp, và họ rất ngạc nhiên vì những gì mình đã làm. Nếu không muốn nói là ngoài sức tưởng tượng của họ: Đọc một cuốn tiểu thuyết của một tác giả Nhật vào ban đêm, và ngồi liền tù tì như thế gần 3h đồng hồ không thấy chán. Họ nghi ngờ lối sống của mình, thế nên mình cũng không biết đây là một kỷ niệm buồn hay vui nữa. Mình đơn giản chỉ là muốn có một khoảng thời gian thật rảnh, không gian thật yên tĩnh không vướng bận gì cả, ngồi vào bàn và đọc một cuốn sách. Thật chậm, và enjoy nó, đó là những gì mình đã làm với cuốn “Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương”.

Những gì mình viết trên goodreads:

Về cơ bản, từ khi phát hành tới nay, mình không mấy khi thấy nhiều người khen ngợi cuốn này cả. Nhưng ngược lại, đây là cuốn tiểu thuyết của Murakami mà mình yêu thích nhất.
Murakami đã chọn chủ đề tình bạn, màu sắc, chuyến hành hương và những số phận của con người hiện đại và viết về chúng trong cuốn sách này. Những con người và nhân vật quen thuộc, nhưng được đặt ở một tình huống khác, được nhào nặn bằng những ngôn từ khác và với những ý tưởng mới, có gì đó vừa lạ vừa quen.

Tsuku sinh ra với cái tên không màu nhưng có nghĩa là “làm, tạo ra”. Gã thích những nhà ga, và không ngừng theo đuổi sự say mê này. Nhưng sự đoạn tuyệt bất ngờ của bốn người bạn thời thơ ấu đã để lại cho gã một nỗi đau không bao giờ lành, luôn âm ỉ chảy trong người gã. Gã cảm thấy mình bị đẩy xuống biển sâu từ một con tàu trong một đêm đen tối. Từ đó trở đi sống cô độc cho tới năm 36 tuổi, sau khi gặp một người phụ nữ cùng với một số biến cố nho nhỏ, gã quyết định tham gia chuyến hành hương tìm sự thật của quá khứ, cũng muốn lí giải về bản ngã và cái tôi của gã. Liệu gã có là một kẻ không màu, một chiếc bình rỗng trống không?
Thú thật là mình không bao giờ chán cách hành văn của tác giả này. Có một cái gì đó đơn giản, bình dị, sâu sắc, khắc khoải nhưng đồng thời lại rất quen thuộc và gần gũi. Mình nhớ lần đầu tiên mình đọc cuốn này phải mất ba bốn lần mới dám tiếp tục lật sang trang thứ hai, vì phần mở đầu, đại loại là nhân vật chính đang nghĩ đến chết. Nhưng tiếp tục đủ kiên nhẫn lật sang trang tiếp theo thì mình có thể đi cùng với câu chuyện của Tsukuru tìm cách “vượt qua vùng biển lạnh lẽo trong đếm tối một mình” ấy. Ngoài ra, nó cũng đâu có dừng lại ở việc đơn thuần là câu chuyện của một người đàn ông độc thân, sống một mình suốt ba mươi mấy năm. Chúng ta tìm thấy những con người khác trong Đỏ, Trắng và Đen nữa, và nó có thật trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Câu chuyện về một người luôn hoài nghi về bản thân khi bị bỏ rơi, nhưng không nhận ra rằng chính gã mới là thứ kết nối. Gã tạo ra những ga tàu, cũng chính là những bến đỗ. Murakami viết nhiều về cô độc, nhưng kết luận lại bao giờ cũng là về những sự kết nối, về tình yêu. Giống như một thông điệp: Chúng ta trải qua những năm tháng trong cuộc đời với những sự mất mát, cô độc, tổn thương nhưng vẫn ở đó cơ hội cho chúng ta được yêu thương và làm lại từ đầu. Mỗi kết thúc mở của một câu chuyện của ông tác giả này đều hướng mình đến những điều tích cực như thế.
Lần đầu mình đọc bản dịch Tiếng Anh khá là ám ảnh, đây là lần đọc thứ hai nhưng lại là lần đầu đối với bản Tiếng Việt, mình thấy dịch cũng ổn nhưng hình như có gì đó không được sâu sắc như bản dịch Tiếng Anh. Tuy vậy thì đúng là bìa sách Tiếng Việt “thiếu màu” thật.
Lâu lâu lại đọc lại, vì một lí do rất cơ bản thôi: mình thích giọng văn của tác giả này.
Đánh giá: 4/5

Tuy vậy, vẫn có một điểm mà mình không nhắc tới trong phần nhận xét trên, và cũng là điểm mình không ưng về cuốn sách lắm (dù rất thích nhưng mình chỉ có thể cho nó được 4/5 điểm), đó là ý tưởng về việc làm thế nào mà Tsukuru nhận ra mình có một điều thiếu hụt, có một sai lẫn gì đó bên trong bản thân gã. Và Murakami đã chọn tình dục để cho mọi việc bắt đầu. Sara ngủ với Tsukuru và cảm thấy một điều gì đó không ổn với gã…. Thế đấy, nghỉ lại ý tưởng này mà mình thấy cuốn sách giảm đi độ hay của nó vài phần.

Nhưng dù sao thì sau một thời gian dài không đọc tiểu thuyết của Murakami, mình vẫn cảm thấy giọng văn của Murakami vẫn còn hợp với mình lắm.

Cũng như mọi lần, hi vọng mình đọc được nhiều hơn vào tháng tới và có một bài viết về chúng.

Advertisements

17 comments on “Sách đọc tháng ba

  1. Viet Huynh
    April 12, 2016

    Sắp tới bạn tham gia Ironman ở Đà Nẵng không?

    Like

    • Matt
      April 12, 2016

      Không, mình ko tham gia Ironman vào tháng 5 này (mình ko biết bơi). Mình chỉ có tham gia Danang International Marathon vào tháng 8 tới thôi.
      Nhưng bạn có tham gia đúng không?

      Like

      • Viet Huynh
        April 13, 2016

        Minh chưa thi ”Người sắt” năm này. Năm ngoái có tham gia DNIM và Cambodia Marathon rồi, còn năm nay mình chưa có plan. Anyway, cậu ra DN alo rồi đi cafe 🙂

        Like

      • Matt
        April 13, 2016

        Bạn từng tham gia FM đúng ko?
        Ok, nếu mình sắp xếp được, mình cũng ko có nhiều người quen ngoài đó lắm 🙂

        Like

      • Viet Huynh
        April 13, 2016

        Minh mới chạy HM thôi, full cần luyện tu luyện thêm nữa :). Cậu có FB ko?

        Like

      • Matt
        April 13, 2016

        Bạn cũng tự tập một mình hả? Vậy năm nay bạn có tính tham gia race nào không? Mình có tài khoản facebook, tên là: Mai Anh (tên của mình) 🙂

        Like

      • Viet Huynh
        April 14, 2016

        Mình tìm mà ko ra, của mình là henry20188@yahoo.com.vn.

        Mình có nhóm nhưng đa phần tự chạy vì pace mỗi người khác nhau quá. Năm nay thì đến tháng 6 mình mới quyết định có tham gia ko 🙂

        Like

      • Matt
        April 14, 2016

        Hồi trước mình cũng có tham gia với 1 nhóm chạy bộ trong SG nhưng được khoảng 1 tháng thì thôi vì mình còn đi học và thường xuyên về trễ nên cuối cùng đành tập một mình.
        Mình chỉ biết 1 giải Angkor cũng vào tháng 8, và 1 giải chạy ở Thái vào tháng 6.
        Btw, bạn sống ở Đà Nẵng luôn đúng ko?
        À, mình search mà cũng ko thấy fb của bạn.

        Like

      • Viet Huynh
        April 14, 2016

        Giải tháng 8 ở Angkor à International Marathon, còn tháng 1 là half marathon! Ở Sg mình biết hiện có 2 nhóm chính là Viet Runners và Sunday Running Club (SRC). Bạn thử search link này xem sao https://www.facebook.com/baviet

        Like

      • Matt
        April 14, 2016

        Mình từng tham gia bên VR ấy. Nếu bạn cũng ở Đà Nẵng thì tới hôm đó có thể cho mình một vài lời khuyên và thông tin về địa điểm và route ngoài đó được ko?

        Like

      • Viet Huynh
        April 16, 2016

        Sure rồi 🙂

        Like

      • Matt
        April 18, 2016

        Cảm ơn bạn trước nhé 😊

        Like

      • Matt
        June 9, 2016

        Hi, @Viet Huynh: Vậy bạn có tham gia DNIM năm nay không?

        Like

      • Viet Huynh
        June 9, 2016

        Ko ban ơi. Mình 2/8 đi Ireland học Master 1 năm rồi 😦

        Like

      • Matt
        June 18, 2016

        @Viet Huynh: Hơi tiếc là ko gặp được nhỉ nhưng nếu có cơ hội thì lần sau nhé. Mình cũng đang tự tìm hiểu thông tin để ra ngoài đó vào tháng 8 tới. Bạn đi học MBA hả, vì mình thấy Master thường học trong vòng 2 năm?

        Like

      • Viet Huynh
        June 21, 2016

        Bạn join nhóm Da Nang runner đi, có rất nhiều thông tin hay https://www.facebook.com/groups/1032283163495673/

        Uhm, mình đi theo học bổng nên phải học nhanh chớ người ta hông cho xiền nhiều 🙂

        Like

      • Matt
        July 4, 2016

        Cảm ơn bạn nhé 🙂 Mình vừa vào thấy đường ngoài Đà Nẵng nhìn rất đẹp 😘😍😘. Ko biết có chạy nổi 21K không nhưng rất hào hứng ra ngoài đó. Hehe. Btw, chúc bạn qua Ireland học tốt nhé 😉

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: