Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Running + Book] Tôi nói gì khi nói về chạy bộ – Haruki Murakami

Lâu lắm rồi tôi mới viết về sách của Haruki Murakami trong blog của mình.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên đọc xong cuốn sách này, cũng chính là ngày đầu tiên của năm mới 2015, tôi có đăng một status trên facebook về việc mình đã cố gắng kết thúc cuốn sách cuối cùng của năm như thế nào.

Và ngay lúc này, cũng là ngày cuối cùng của năm 2015, 2016 ở ngay đó, tôi cũng đã kết thúc Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami một lần nữa – lần thứ ba, và sau một năm trôi qua nhiều biến động. Khi mà giờ đây, tôi đã trở thành (có vẻ hơi phô trương) một người chạy bộ thực sự. Có nghĩa là chạy bộ không chỉ dừng lại là một hoạt động thể thao, nó còn có nhiều ý nghĩ hơn thế đối với tôi. Tôi không chạy được như nhiều người từng tuyên bố họ là runner, có thể nói tôi là một người chạy bộ yếu là đằng khác. Nhưng dù có dùng bao nhiêu tính từ để miêu tả cho phù hợp, thì tôi nghĩ mình, ít nhất, cũng có một tình yêu đối với việc chạy bộ.

Nếu như lần đầu tiên, tôi đọc vì tôi muốn đọc tất cả các cuốn sách của Murakami, thì lần thứ hai, tôi nghĩ mình đã cuồng tác giả này, muốn tìm hiểu hơn về cuộc đời của ông, của một nhà văn, tôi chỉ chú tâm về những đoạn triết lý mà ông học được từ việc chạy bộ, và không ngờ, ít nhiều được khơi dậy trở lại, được truyền cảm hứng từ ông để có thể quay lại đường chạy mà tôi đã bỏ gần 3 năm.

Vì vậy, dù đã có một bài viết trước đó về cuốn sách, tôi nghĩ rằng lần này mình chỉ muốn viết về nó, với tư cách là một người chạy bộ, được chia sẻ một vài điều mà mình nghĩ rằng cũng phải đồng tình với Murakami khi nói về chạy bộ. Lần này, tôi chỉ chăm chú vào những gì Murakami suốt những đường chạy, ông nghĩ gì về việc chấn thương, về rèn luyện các cơ bắp, những tháng ngày ông tập luyện cho các giải marathon hàng năm.

Murakami không phải là elite runner – tức là những người chạy bộ đứng hàng top thế giới, nhưng vẫn là một người chạy bộ rất cừ. Từ khi bắt đầu chạy bộ, hầu như ngày nào ông cũng duy trì việc chạy 6 dặm mỗi ngày (tương đương với 10Km – mà tôi mới chỉ chạy được một lần trong cuộc đời mình tới nay).  Năm nào ông cũng tham gia một cuộc full marathon 26,2 dặm ~ 42 Km, đã từng chạy quãng 100Km, giải ba môn phối hợp. Và tôi phải nói rằng mình vô cùng ngưỡng mộ những người như thế này.

Murakami là một người sinh ra phù hợp với chạy bộ đường dài, từ tính cách của ông – thích sự đơn độc, cho tới thể chất. Ông từng chia sẻ rằng chưa từng bị chấn thương, bị ốm đau kể từ khi bắt đầu đi chạy. Đối với tôi, đọc xong đoạn này hơi ngạc nhiên, vì tôi chưa chạy bao lâu mà đã gặp rất nhiều chấn thương: bones, shin splints, hamstrings còn Murakami thì không. Có lẽ, ngay từ đầu ông đã học được cách chạy bộ đúng cách. Những khó khăn của tôi với việc chạy chỉ giống với Murakami khi ông nói về việc học bơi – một trong ba môn phối hợp mà ông từng tham gia để có thể chạy tốt hơn.

Nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với Murakami về việc một người chạy bộ nói gì khi nói về chạy bộ thế này:

“Mọi người đôi khi cười khẩy những người chạy bộ mỗi ngày, tuyên bố họ là họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để sống thọ hơn. Nhưng tôi không nghĩ đó là lý do để hầu hết người ta chạy. Hầu hết những người chạy bộ chạy không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được điều đó. Cố gắng tối đa trong những giới hạn cá nhân của chính mình: đó là bản chất của chạy bộ, và là một ẩn dụ cho cuộc sống – cho tôi và cả cho viết lách. Tôi tin rằng nhiều người chạy sẽ tán thành.

Tôi nghĩ, cuốn sách này đúng là chỉ có dân chạy bộ đọc mới hiểu. Và tôi không nghĩ rằng nhiều người Việt Nam thích chạy bộ, đồng thời cũng là một độc giả của Murakami như mình.

Ông từng chia sẻ rằng, vì tính cách thích cô độc của mình nên ông thường chạy lâu hơn mỗi lần cáu bẳn với người khác, tức là mỗi lần có chuyện là tự đóng chặt bản thân mình vào một chỗ nào đó. Tất nhiên thay vì giam mình vào một góc phòng nào đó thì ông này đi chạy.

Niềm vui của Murakami, đó là những lần chạy và gặp gỡ những runner cũng chạy trên con  đường đó, một cái gật đầu, một nụ cười.

Khi chạy, Murakami nghĩ gì? Thực tế cũng không có gì nhiều, thời tiết như thế nào, khung cảnh xung quanh ra sao, và một vài ký ức của quá khứ thỉnh thoảng cũng lọt vào dòng suy nghĩ của ông. Và ông cũng chạy trong sự trống không, tức là chả nghĩ gì cả. Đôi lúc những gì ông nghĩ lại là cốc bia tươi mát trong tiết trời oi bức (hồi chạy ở Hy Lạp), hay những gì ông nghĩ là muốn nhanh chóng kết thúc đường đua để không còn phải chạy nữa. Nhưng ông cũng từng chia sẻ, chẳng bao lâu sau ông cũng quên cái đau, lại vạch kế hoạch, tập luyện chăm chỉ cho mùa Marathon của năm tiếp theo. Cứ thế lặp đi lặp lại hơn hai thập kỷ chạy bộ của mình (Năm nay chắc là ba thập kỷ rồi cũng nên :D)

Tôi đã từng đọc một bài viết trên Runner’s world (Tiện đây, phải thú nhận rằng trong hai lần đọc đầu tiên tôi không biết tạp chí này là cái gì, với tôi nó cũng kiểu như là New York Time, hay BBC News vậy, nhưng tới nay lại là tờ báo duy nhất mà tôi đọc mỗi lần lướt Internet :P), có nói rằng thực ra Murakami không hề chia sẻ cụ thể những gì mà một runner thường nghĩ khi anh ta/ cô ta đang chạy. Những gì Murakami kể, nói chung là khá mơ hồ. Còn theo tôi, thì nghĩ rằng dù sao đây cũng không hẳn là nhật ký của Murakami, ông không thể nói rằng thứ hai ông chạy và ông nghĩ gì, thứ ba nghĩ gì, rồi thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu… nếu thế cuốn sách trở nên dày cộp hơn cả bách khoa toàn thư chứ không phải chỉ dừng lại khoảng 200 trang như cuốn sách này. 🙂

Ông cảm thấy mình ngày càng yếu đi, có lẽ đó là cái mà người ta gọi là tuổi già, dù cố gắng tập luyện chăm chỉ bao nhiêu, thành tích mỗi năm của ông cũng không tiến bộ. Nhưng điều đó không khiến ông dừng lại, mà ngược lại, vẫn tiếp tục là một người chạy đường dài. Chỉ cần còn có thể, ông sẽ tiếp tục tham gia marathon hàng năm với một mục đích duy nhất, về tới đích.

Như tôi đã từng nhắc tới trước đó, qua việc chạy bộ hơn hai thế kỷ, ông đã học được rất nhiều điều. Cuốn sách là một dạng hồi ký, nhưng ít nhiều có triết học. Cách ông nhìn cuộc sống, cách ông đối diện với những sự kiện xảy ra, và khi cũng là một nhà văn, ông đã học được rất nhiều từ việc chạy bộ mỗi ngày.

Đây là một cuốn sách hiếm hoi, tôi đọc lần thứ ba. Thật tuyệt vời khi mỗi lần đọc, ta lại hiểu thêm một điều gì đó thật ý nghĩa.

Bài viết đầu tiên, bạn có thể đọc ở đây.

Advertisements

One comment on “[Running + Book] Tôi nói gì khi nói về chạy bộ – Haruki Murakami

  1. Pingback: Sách đọc tháng ba | Kate's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 28, 2015 by in Book Reviews, Running and tagged , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: