Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Những khoảng thời gian đầu tiên hay những lần đầu tiên

Tôi tin điều này gắn liền với tuổi trẻ. Tôi tin những khoảng thời gian đầu tiên của những trải nghiệm mới hoàn toàn mê đắm rất nhiều người trong chúng ta.

Đó là lần đầu tiên bạn học nhiếp ảnh. Bạn khám phá ra đủ thứ hay ho, cái đẹp của những bức ảnh, sự kỳ diệu mà chính bạn tự tạo ra. Bạn tin đó là nghệ thuật, đó là những gì đẹp đẽ nhất mà bạn có thể nghĩ tới. Bạn phấn khích, nói về nó liên tục cho tới khi người (bạn) kế bên bắt đầu phát cáu (Vì sự thật, bạn là người duy nhất quan tâm về nó).

Đó là lần đầu tiên bạn học một ngôn ngữ mới. Bạn chọn nó vì muốn tiếp xúc và hiểu về nền văn hóa của nước ấy. Một ngôn ngữ thú vị, đẹp đến kỳ lạ. Bạn háo hức tập cho đến khi phát âm và nói được một vài câu. Konichiwa こんにちは – Hello. Bạn ngồi hàng tiếng đồng hồ để có thể tập viết những chữ cái mà chưa bao giờ bạn biết tới, với một sự tập trung say mê cao độ. Bạn có thể sướng phát điên lên ấy chứ. Bạn cuồng nhiệt về những điều mới mẻ này, và ước gì gặp được một người bản ngữ hàng ngày để có thể nói chuyện với họ. Cho họ biết rằng bản thân bạn cũng đang tìm hiểu về đất nước và văn hóa của họ. Bạn tập nghe âm nhạc của ngôn ngữ ấy. Cảm giác hạnh phúc đến lạ lùng. Bạn quên đi mệt nhọc của cuộc sống hiện tại, vì ngay ở đây, ngay lúc này, bạn đang khám phá một điều mới mẻ. Và có thể những người bạn của bạn cũng chưa bao giờ biết tới. Thậm chí, bạn còn mơ tưởng một ngày nào đó sẽ tới đất nước đó sống. Được nói thứ ngôn ngữ kì diệu và đẹp đẽ ấy.

Khoảng thời gian bạn bắt đầu học nhảy. Những bước đi đầu tiên hẳn là bối rối và vụng về. Có thể bạn sẽ đỏ mặt khi mình là người duy nhất nhảy sai nhịp trong nhóm. Nhưng bạn hiểu vì sao bạn đi nhảy, bạn mê những vũ điệu tuyệt vời, cái hòa quyện giữa những bước nhảy và âm nhạc, và ở đó, bạn được thể hiện con người của mình. Bạn tự tập luyện cho đến khi nhuần nhuyễn những bài cơ bản nhất. Bạn thật sự tự hào, một nụ cười mãn nguyện luôn hiện rõ trên khuôn mặt sau mỗi buổi tập.

Đó là lần đầu tiên bạn học chơi một nhạc cụ: kèn acmonica, guitar, ukulele, piano… Bạn ngồi hàng giờ đồng hồ để nhẩm theo nhịp, bạn lật hàng trang tờ nhạc những nốt và nốt rồi bắt đầu tập và khám phá ra một sự thu hút kì lạ mà âm nhạc mang lại. Bạn cứ thế, quên mất đi hiện tại, quên mọi thứ xung quanh, bạn chỉ biết rằng bạn ở đó đắm chìm trong thế giới riêng của mình… Bạn tin rằng bạn đã khám phá ra một điều đặc biệt của vũ trụ này, và âm nhạc ở đó – hoàn toàn giành cho bạn.

Bạn bắt đầu tập một môn thể thao một mình hay cùng một nhóm…Giả sử đó là môn chạy bộ nhé! Bạn sẽ vui sướng khi khám phá ra sức chịu đựng của bản thân, nhảy cẫng lên khi thấy tốc độ hoặc quãng đường bạn chạy hàng ngày tiến bộ, dù chỉ là rút ngắn khoảng 5 hay 10 giây gì đấy. Là niềm vui tận đáy lòng bạn khám phá ra những điều đặc biệt về cơ thể. Bạn đã từng nhủ thầm với chính cơ thể mình Ê, cậu chịu đựng được thêm nửa vòng nữa chứ? Và có một giọng nói vang lên đáp lại Tất nhiên rồi 🙂 

Đó là lần đầu tiên bạn bắt đầu bắt chuyện với một người bạn mới. Bạn bất ngờ hết cái này đến cái kia, không chỉ là việc khác biệt về mặt địa lý, văn hóa, ngôn ngữ, mà còn là những câu chuyện của quá khứ và hiện tại của người đó. Your story is just so amazing! Có thể bạn đã từng khen và trả lời người bạn của mình như thế!  Bạn ước rằng những cuộc trò chuyện đó cứ kéo dài mãi mãi. Ê, còn gì nữa không, kể tớ nghe đi! Thói tò mò và sự háo hức của bạn dường như trú ngụ cả một nguồn năng lượng lớn, để mà tìm hiểu và khám phá.

Đó là lần yêu đầu tiên. Không phải là mối tình đầu. Có thể đó là mối tình thứ hai, thứ ba, thứ mười mấy đi chăng nữa, nhưng bạn vẫn có cảm giác hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó. Bạn yêu đôi tai đẹp đến kỳ lạ của cô bạn gái (mượn lời 1 nhân vật trong bộ truyện của Murakami), bạn yêu giọng nói ấm áp truyền cảm của người bạn trai. Bạn say mê, yêu đương cuồng nhiệt trong khoảng thời gian đầu tiên. Bạn cho và nhận, bạn tò mò khám phá, hi vọng rằng khoảng thời gian hạnh phúc ấy kéo dài mãi mãi. (Tôi nghĩ rằng, mình không cần phải nói nhiều nữa, vì một khía cạnh nào đó, chuyện này là trải nghiệm hoàn toàn thuộc về cá nhân).

Tôi nghĩ là chúng ta, những người trẻ (hoặc bạn vẫn còn cho mình là trẻ) thường cuồng nhiệt với những điều mới, những thử thách mới, những lần đầu tiên như thế. Vì chúng ta đang sống đúng với tuổi của mình, bằng toàn bộ năng lượng và nhiệt huyết.

Nhưng bạn biết đấy,

Rồi những điều mới cần khám phá bạn đã biết hết, những nơi, những chốn bạn cũng đã tới, và những ý tưởng cạn dần. Có thể những bức ảnh của hiện tại không còn có hồn, không chất chứa tình cảm sâu nặng của bạn như lúc trước nữa. Bạn bị áp lực từ khách hàng, từ sếp, từ những người xung quanh.

Học ngoại ngữ, đến một thời điểm nào đó, chúng bắt đầu trở nên khó khăn và phức tạp, thay vì tận hưởng bạn lại chật vật học từ mới, học cách viết, và đủ thứ liên quan mà bất kỳ ngôn ngữ nào cũng yêu cầu khi muốn đạt đến một trình độ nhất định. Và bạn bắt đầu nản, bạn muốn bỏ cuộc.

Khi bạn bắt đầu tập luyện đến một mốc nào đấy, rồi bạn gặp chấn thương. Hết chỗ này, đến chỗ kia, theo lời khuyên của bác sĩ, bạn bắt buộc phải ngưng tập luyện trong một thời gian. Bạn khóc hàng giờ vì không thể tới lớp nhảy, tới chỗ tập trong khi bản thân vẫn tràn ngập năng lượng và háo hức. Bạn trở nên cáu gắt và giận giữ. Khi quay lại, một lần nữa bạn lại chấn thương, lặp đi lặp lại như thế.

Và những âm thanh từ nhạc cụ mà bạn tạo ra bắt đầu khiến mọi người khó chịu và phát ốm lên. Khi bạn bắt đầu so sánh những gì bạn tạo ra với người khác và nghĩ rằng Mình không bao giờ được như cô ấy/cậu ấy!

Tất cả những khám phá mới mẻ của những ngày đầu tiên ấy như bị chôn vùi trong một quá khứ xa xôi nào đấy, và giờ đây, một mình bạn, ngay lúc này, như bị xé toạc giữa nỗi thất vọng và đau đớn.

Rồi bạn phát hiện ra người bạn của mình là một người tẻ nhạt, và có quá khứ xấu xí. Bạn thất vọng khi khám phá ra sự thật về người đó, hoặc đơn giản là những câu chuyện hấp dẫn đã kết thúc. Chúng ta có thể chào tạm biệt nhau rồi chứ?

Tình yêu, một khía cạnh phức tạp hơn, và có thể gây tổn thương hơn cho bất kỳ ai quá tin tưởng vào người còn lại. Chúng ta hi vọng cứ mãi có thể yêu nhau như thuở ban đầu. Mãi mãi đẹp như thế. Nhưng…

Nhưng bạn biết đấy, khi bạn hiểu rằng những thứ bạn đang theo đuổi mà bạn có thể kéo dài, bạn sẽ không thể bỏ cuộc được. Còn khi bạn cảm thấy chán nản và thất vọng, hãy để nó đi, nó thực sự không phải là điều mà bạn có theo đuổi thêm nữa. Những khoảng thời gian đầu tiên có thể đó là một phút ngông cuồng rồ dại của tuổi trẻ của chúng ta mà thôi. Và những mối quan hệ, những con người mà vừa mới quen biết : hãy giữ những kỷ niệm đẹp về họ. Vì tôi tin bạn luôn hiểu một điều rằng: Không có ai là hoàn hảo cả!

Advertisements

One comment on “Những khoảng thời gian đầu tiên hay những lần đầu tiên

  1. Matt
    May 13, 2016

    This has been one of my favorite post so far.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 15, 2015 by in My entry and tagged .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: