Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Book] Đại gia Gatsby

Đại gia Gatsby

Đại gia Gatsby

Tác giả: G.Scott Fitzgerald

Dịch giả: Trịnh Lữ

Tôi có một đoạn review ngắn trên goodreads ở đây.

Đây là lần thứ hai tôi đọc lại Gatsby, lần trước cũng cách đây hơn một năm, không thể nhớ là đọc bản dịch của ai, nhưng không hề mấy ấn tượng. Mà phải nói thẳng ra là tôi không hiểu cuốn sách nói về cái gì, và tại sao nó lại hay, được xem là kinh điển của văn học Mỹ, trong khi câu chuyện đơn thuần không mấy kịch tính và diễn biến chậm, và phải thú thật rằng các nhân vật không được miêu tả trực diện một cách ấn tượng. Ngay cả Gatsby – sống trong một biệt thự lớn, đi xe Roll Royce, sống một cuộc sống xa hoa vô độ, tổ chức những buổi tiệc triền miên chỉ để gặp lại người phụ nữ mà ông đã yêu năm năm về trước, rồi mọi thứ như đổ sập khi đọc tới cái kết cuối cùng. Nói chung thì cốt truyện kiểu rất đơn giản, và tôi đã đánh giá nó kiểu 1/5 vậy.

Nhưng sau đó, vì một vài lý do cá nhân, tôi quyết định đọc lại cuốn này một lần nữa.

Nhiều người thường nghĩ đơn giản đây là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, kể về câu chuyện của một chàng trai nghèo khó yêu một cô tiểu thư nhà giàu và quyết tâm làm mọi thứ để đạt được tiền tài danh vọng xứng đáng với cô gái ấy. Người ta bảo Gatsby là kẻ trưởng giả học làm sang và cái chết của ông là hoàn toàn đáng.

Nhưng đại gia Gatsby là câu chuyện về giấc mơ Mỹ năm 1920. Fitzgerald đã khắc họa khoảng thời gian ấy bằng cách tạo nên nhân vật Gatsby – một kẻ tay trắng phất lên nhờ những vụ giao thương mờ ám, đồng thời mộng tưởng về sự thành đạt, tiền tài, hào nhoáng. Gatsby cứ tưởng rằng có cả những tưởng sẽ có được tất cả – tiền bạc, quyền lực, và sau cùng là tình yêu – nhưng rồi cái ảo tưởng tình yêu đó tan vỡ thật đau đớn.

Giấc mơ Mỹ ban đầu đó là về sự khám phá, chủ nghĩa cá nhân và theo đuổi hạnh phúc. Tuy vậy, trong cuốn tiểu thuyết này, lại là những ám ảnh về thành đạt giàu có, tôn sùng của cải và vật chất. Giấc mơ của Gatsby là chinh phục Daisy, ông đã thờ phụng cô, xem cô như  một sự lý tưởng và hoàn hảo. Để rồi kết cục Gatsby – đại diện cho một giấc mơ Mỹ đã chết và biến mất như chưa từng được biết tới.

Trong câu chuyện cũng có những mâu thuẫn. Ở miền Đông, Gatsby đại diện cho những kẻ nhà giàu mới nổi, nhưng trong ông vẫn chất chứa một ước mơ và hi vọng lớn lao. Có thể nói, cái ước mơ của Gatsby về tình yêu đối với Daisy vô cùng mãnh liệt, và ông đã làm đủ mọi cách để biến ước mơ ấy trở thành sự thật, dù điều đó chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn. Tuy làm ăn gian dối để có thể vươn lên, nhưng bản thân Gatsby lại là một người chân thành, đặc biệt là đối với tình yêu. Độc giả sẽ không thể quên được những lần ông đắm say hạnh phúc bên Daisy, mở hàng tá buổi tiệc chỉ để tạo ấn tượng và mong một ngày nào đó nàng chú ý và tham dự, hay sự hồi hộp chờ đợi gặp lại nàng sau năm năm xa cách, hay ông đã ngồi tới 4h sáng để biết chắc chắn rằng nàng đi ngủ, nhận mọi trách nhiệm về cái chết của bà Wilson mà chính nàng đã gây ra. Tình yêu của ông mãnh liệt tới mức thật mù quáng. Và liệu cũng có vĩ đại? Tôi không rõ, nhưng nếu so sánh với những kẻ khác như Tom – Daisy – cô Baker thì nó vượt xa hơn tất cả. Bên cạnh đó, một nhân vật không được nhắc đến nhiều trong câu chuyện, nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng đối với Gatsby, đó là ông Wilson, người cũng tôn thờ vợ mình, nhưng cuối cùng những người mà họ yêu đều đi theo Tom và chịu cái kết vô cùng cô đơn và bất hạnh.

Ngược lại với vùng Đông là vùng Tây giàu có từ rất lâu, đại diện cho một tầng lớp giàu có truyền thống. Họ cũng sống xa hoa, kiểu cách, nhưng khác với Gatsby, họ là những kẻ rỗng tuếch, vô tâm, họ thừa mứa tiền bạc, của cải, xa hoa vô độ nhưng lại thiếu đi nhân cách. Sau khi gây ra những nỗi đau cho Gatsby, họ bỏ đi không thèm ngoảnh lại, đặc biệt là Daisy, khiến người đọc vô cùng cảm thấy cay đắng cho cuộc đời của một kẻ si tình như Gatsby.

Phải thú nhận là, tôi đọc lại lần hai này với tốc độ rất chậm và thích cuốn này vì phong cách viết của tác giả rất ấn tượng (hoặc có thể do cách dịch trau chuốt của Trịnh Lữ). Hình ảnh về những buổi tiệc tùng sống động áo váy lụa là, tiếng cười nói dập dìu trong tiếng nhạc. Những hình ảnh ẩn dụ xuyên suốt câu chuyện: cái chấm sáng ở cuối bờ Tây. Và sự đồng điệu giữa khung cảnh thời tiết với những sự kiện trong câu chuyện: Gatsby gặp lại Daisy trong một cơn mưa mùa xuân, khi tình cũ được đánh thức trong cái sự vụng về của cử chỉ và lời nói của hai người. Là những đêm hè sôi động của những bữa tiệc chỉ mãi mới tàn lúc trời gần sáng. Là cơn nóng bức oi ả tạo phông nền cho một trận cãi vã giữa Tom – Daisy – Gatsby rồi xung đột lên tới đỉnh điểm. Là mùa thu khi Wilson bắn Gatsby, sau đó tang lễ được tiến hành trong một ngày mưa. Không ai tới tiễn đưa, không có một kẻ nào khóc, hẳn cơn mưa ấy là lòng thương cảm của tác giả dành cho Gatsby.

Cuối cùng là về cái chấm xanh mà Gatsby đêm nào cũng nhìn bên bờ nước bên kia. Đó là lí do vì sao tôi đọc lại cuốn tiểu thuyết này. Tôi đã từng nghĩ rằng, cái chấm xanh đó chính là biểu tượng của sự hi vọng, là mục tiêu và mục đích duy nhất mà Gatsby nhắm tới. Cái chấm xanh đó, quả đúng là một hi vọng mãnh liệt của Gatsby, cũng như cái ý chí về sự vươn lên từ cuộc sống hàn vi nghèo khó từ bé của ông, ông coi đó là một lý tưởng hoàn hảo – điều khiến cho Gatsby trở nên là một người vĩ đại trong suy nghĩ của Nick. Gatsby trở nên vĩ đại vì ông là người duy nhất có một ước mơ rõ ràng và sinh động, và làm hết thảy để biến nó thành hiện thực. Nhưng đồng thời, cái lý tưởng ấy cũng vô cùng hão huyền. Nó sáng trong đêm, và mờ dần theo từng chương của cuốn sách, và cuối cùng thì cũng vụt tắt (không còn được nhắc tới nữa).

Gatsby đã tin vào đốm xanh ấy, vào cái tương lai mê đắm đến cực điểm đang rời xa trước mắt chúng ta năm này qua năm khác. Ừ thì nó đã tuột khỏi tay chúng ta, nhưng có làm sao đâu – ngày mai chúng ta sẽ lại chạy nhanh hơn, vươn tay ra xa hơn… Rồi một sáng đẹp trời.

Chúng ta cứ thế dấn bước, những con thuyền rẽ sóng ngược dòng, không ngừng tôi về quá khứ….

Sau khi đọc lại cuốn này tôi mới biết văn của Fitzgerald một phần đã có ảnh hưởng như thế nào đối với Haruki Murakami. Gatsby khiến tôi nhớ tới bác sĩ Tokai trong truyện ngắn Cơ quan độc lập – trích trong tập truyện ngắn Những người đàn ông không có đàn bà. Người phụ nữ ấy chợt đến, choán hết trái tim của bác sĩ Tokai, và rồi đột ngột biến mất để theo một gã đàn ông khác, và cái chết tức tưởi, một mình cô đơn không ai biết tới ở cuối câu chuyện cũng giống như Gatsby trong cuốn tiểu thuyết này. Ngoài ra cái giấc mơ Mỹ ấy khiến tôi cũng nhớ tới Rừng Nauy hay cũng là một khoảng thời gian khủng hoảng của thế hệ trẻ những năm 60 ở đất nước Nhật bấy giờ. Nhưng may mắn thay, Murakami tạo được phong cách riêng của ông, và tôi nghĩ là khá gần gũi dễ hiểu hơn so với Giấc mơ Mỹ của Fitzgerald.

Đánh giá: 3/5

Personal Notes:

Tôi mới xem lại bộ phim để giữ lại những ấn tượng của mình về nó. Tất nhiên phải có một sự rạch ròi giữa điện ảnh và văn học, nhưng đối với bộ phim là sự hào nhoáng về hình ảnh và âm thanh, những đêm hè, tiệc tùng quần áo xe hơi đắt tiền…nhưng nó thiếu một độ sâu của văn học. Bộ phim dường như chỉ dừng lại ở việc tạo dựng một câu chuyện tình yêu và rồi kết thúc với cái bi kịch mà ai cũng biết nếu đã từng đọc cuốn tiểu thuyết trước đó.

Ôi Lana Del Rey, tôi đã nghe đi nghe lại bài này cả tháng nay rồi 🙂

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 14, 2015 by in Book Reviews and tagged , , , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: