Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Sách] Rừng Na-uy

Rừng Na-uy

Tác giả: Haruki Murakami

Dịch giả: Trịnh Lữ

Rừng Na Uy

Tôi đọc lại Rừng Na-uy một ngày bất chợt, bằng bản dịch Tiếng Việt, và trong tâm trạng hoàn toàn tỉnh táo. Vì sao lại là tỉnh táo, vì tôi đã không để nỗi tuyệt vọng tràn ngập lấy mình, và tâm trạng của tôi cũng không bất ổn như lần đầu tiên đọc nó. Có thể hơi bất ngờ nhưng việc thưởng thức một tiểu thuyết khi tôi đọc chúng ở hai ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh) có thể đem lại những xúc cảm khác nhau (Chắc vì Tiếng Anh của tôi kém quá). Và tôi có cảm giác đây là lần đầu tiên đọc Rừng Na-uy, hoặc có lẽ tôi như được làm mới mình khi đọc lại nó vậy vậy.

Bạn có thể đọc bài viết của tôi lần đầu tiên ở đây. (tôi toàn chê và viết những điều tiêu cực, chưa kể Tiếng Anh của tôi lại rất dở, nhưng thú thật là vì lần đó đúng là tôi không viết bằng Tiếng Việt được. Và lần này tôi cũng không viết nhiều lắm, chỉ thêm thắt vài dòng thay đổi trong suy nghĩ của mình).

Tôi nghĩ là ở mỗi lứa tuổi, đọc cuốn sách này sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Bạn đang là sinh viên, cũng đang trong những mối tình như Wantanabe, bạn có thể sẽ chỉ ấn tượng với những cảm xúc về tình yêu, nhục dục, đau khổ, nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng, và cũng có thể có một cảm giác chán ghét, bất cần trong cuộc sống cũng giống như chàng trai nhân vật chính. Và có thể bạn sẽ không thôi ám ảnh khi kết thúc nó. Có thể bạn sẽ có một cái nhìn tiêu cực về cuộc sống như thế. Nhưng nếu bạn đã trải qua khoảng thời gian ấy rồi, nhìn lại, có thể bạn sẽ nghĩ rằng, một kỷ niệm vừa nhẹ nhàng nhưng cũng có gì đó thật sâu đậm và khắc khoải. Giờ đây, có thể bạn sẽ để ý về việc tả cảnh hơn là lấn sâu vào cảm xúc của nhân vật, bạn sẽ để ý tới văn phong của tác giả hơn là những tình tiết của câu chuyện. Bạn có thể vững tâm để hoàn tất nó, chứ không bỏ mặc lưng chừng vì ý nghĩ “Sao câu chuyện này quá tuyệt vọng như vậy?“, không, có thể bạn sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa. Bạn sẽ không bị rơi vào cái giếng tuyệt vọng mà Murakami hay dùng như một mẩu nguyên liệu trong tác phẩm của mình.  Và có lẽ lần đầu tiên, tôi bắt đầu cảm thông với nhân vật Toru, có thể hiểu tâm trạng của cậu như sau khi đọc được dòng này:  “Bởi lẽ, Naoko chưa từng yêu tôi bo giờ“.  Và có thể, bạn sẽ có cái nhìn vị tha hơn cho tác phẩm. Tôi nói từ vị tha vì tôi nhớ lần đầu tiên được giới thiệu về cuốn sách này, tôi nghĩ nó thuộc truyện tình cảm thì ít mà tình dục thì nhiều. Bạn đọc nó bởi vì nó là một tác phẩm văn học đáng đọc, không phải vì bản thân tình tiết của câu chuyện, cũng không phải vì nghe thoáng những lời khen ngợi của cư dân mạng. Tiện thể thì tôi rất ngưỡng mộ những bạn chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi đọc mà hiểu được câu chuyện, thấy nó hay và không ám ảnh. Riêng tôi thì đã quá hai mươi nhưng bây giờ mới đủ vững vàng  để đọc nó.

Tôi đã nghĩ ra đủ thứ về các nhân vật  khi đang đọc cuốn này, nhưng tự dưng đến lúc viết về nó, tôi không biết viết gì nữa cả, đó là điều rất tệ khi kết thúc mỗi tác phẩm. (Tôi đã xóa hoàn toàn những gì mình viết về các nhân vật chính). Chỉ một điều còn đọng lại trong tôi đó là: Mỗi chúng ta là Toru Wantanabe, với hai bản thể là Naoko và Midori. Nếu Naoko là miền tối của ký ức thì Midori chính là thế giới ánh sáng còn lại. Và chúng ta có quyền chọn ai là tương lai phía trước.

Thay vào đó, có lẽ tôi nên nói về những thứ khác: Tôi không ngờ là bản dịch lại hay đến vậy, đặc biệt là những đoạn tả cảnh (đọc bản Tiếng Anh tôi hơi kém khoản này). Những đoạn miêu tả Toru và Naoko tay trong tay trên cánh đồng ấy, rất đẹp. Và lần này cũng không hiểu sao tôi không còn cảm giác ghê tởm như lần đầu, hay chi tiết cuối cùng giữa Toru và Reiko khiến tôi hoàn toàn thấy logic chứ không còn bị sốc nữa :P.

Cuốn sách viết về những năm tháng mười tám, mười chín rồi hai mươi, nhưng đọc xong, liệu chúng ta có tiếc nuối và mắc kẹt trong đó, hay thực sự nhận ra răng nó chỉ là một trong những hằng hà kí ức và nguyên liệu xây đắp cái tôi của chúng ta trong cuộc đời ngày hôm nay. Cũng giống như trong tác phẩm Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez  điều mà tác giả muốn gửi gắm chính là thông điệp với mỗi chúng ta không nên tự cô lập chính mình. Và trong cuốn tiểu thuyết này, bài học mà tôi nhận ra đó là dù chúng ta có một quá khứ tuổi trẻ mông lung, vô định, đau khổ, nhưng không vì thế mà chúng ta nên mắc kẹt mãi vào quá khứ ấy, chúng ta vẫn còn có một lựa chọn khác cho tương lai của mình (mặc dù tôi không chắc liệu ý của Murakami có phải là như vậy không). Tôi bất ngờ vì mình lại nghĩ vậy, điều đó khiến tôi thấy tác phẩm có giá trị thực sự.

…khác với cậu, tớ đã chọn sự sống, và sẽ sống đẹp hết sức mình…Tớ sẽ trưởng thành. Tớ sẽ thành người lớn. Vì tớ phải vậy. Tớ vẫn thường muốn muốn cứ được là mười bay hay mười tám tuổi mãi nếu có thể. Nhưng bây giờ thì thôi rồi. Tớ không còn là một thiếu niên. Bây giờ tớ đã biết thế nào là trách nhiệm. Tớ không còn là cái đứa như thời chúng mình còn chơi với nhau nữa. Tớ đã hai mươi rồi. Và tớ phải trả giá để tiếp tục sống.

Tôi không biết lúc nào mới có thể đọc lại cuốn này. Tôi chỉ mong rằng đừng có nhiều người đọc khen truyện này nữa vì nó ám ảnh, viết về nỗi cô độc và tuyệt vọng, bởi giờ đây, tôi có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại Tôi cảm thấy có một cái gì đó nhiệt huyết, tôi nghĩ nhiều hơn về sự sống thay vì cái chết, về hạnh phúc thay vì nỗi tuyệt vọng và khổ đau. Thế đấy, tôi không ngờ trải nghiệm đọc lần thứ hai với một cuốn sách lại khác biệt như vậy. Chỉ có điều là tôi cảm thấy hơi tệ vì đã không diễn đạt được đầy đủ cảm xúc của mình như những gì tôi nghĩ về cuốn sách mà thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 13, 2015 by in Book Reviews and tagged , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: