Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Book Review] Sự liều lĩnh vĩ đại – Một cách nhìn mới về sự tổn thương và hổ thẹn

Daring greatly: How the Courage to be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead

Tên Tiếng Việt: Sự liều lĩnh vĩ đại: Việc dũng cảm để tổn thương có thể thay đổi cách chúng ta sống, yêu thương và dạy dỗ con cái như thế nào?

Tác giả: Brené Brown

Sự liều lĩnh vĩ đại

Sau Quiet của Susan Cain, Emotional first aid của Guy Winch, thì đây là cuốn sách non-fiction thứ ba trong năm mà tôi rất thích. Quiet và cuốn sách này khác xa so với những cuốn sách self-help đang bày bán tràn ngập ngoài thị trường. Chúng viết về bản chất của con người với những ý tưởng mới, đọc để hiểu về bản thân mình hơn. Theo tôi thì, những cuốn dạy kỹ năng không giúp gì được nhiều cho bạn khi việc đầu tiên là bạn vẫn chưa hiểu chính bản thân mình.

Brené Brown có một bài nói chuyện rất nổi tiếng trên trang web TED với chủ đề ” The power of vulnerability”.

Chọn subtitle, chọn ngôn ngữ (English hoặc Tiếng Việt) nếu bạn muốn xem có phụ đề.

(Tôi không nhớ là tôi đã nghe đi nghe lại bao nhiều lần, nhưng vì thời gian hạn chế nên những luận điểm của bà trong bài nói chuyện này dường như khá mơ hồ và khó hiểu với tôi. Tôi đã mong chờ đọc được cuốn sách của Brene Brown, và ko ngờ lúc tới nhà sách thì phát hiện ra đã có bản dịch của cuốn này với tựa đề “Sự liều lĩnh vĩ đại…”. Cuốn sách đã làm sáng tỏ những vấn đề mà Brene Brown nhắc tới trong bài nói chuyện này, đầy đủ hơn, và với một sự chân thành và tận tụy hơn – Cảm nhận cá nhân của tôi sau khi đọc xong cuốn sách).

Tựa đề cuốn sách là “sự liều lĩnh vĩ đại”, hẳn sẽ khiến chúng ta nghĩ tới những điều lớn lao hoặc những khả năng mà con người chưa hề khám phá ra, một điều gì đó tuyệt vời và có thể truyền cảm hứng cho người đọc. Nhưng không, cuốn sách này nói về sự tổn thương (vulnerability) và hổ thẹn (shame), nhưng bằng một cách nhìn mới mẻ hơn, và nó có thể hoàn toàn khác xa những gì tôi (và bạn) đã từng nghĩ về nó.

Brene Brown cho rằng cuộc sống được thiết kế và duy trì bởi chúng ta có những kết nối mà ở đó con người không ngừng tương tác với nhau. Nhưng điều đó cũng khiến chúng ta thường trực sống trong tư tưởng bị đánh giá và bị ảnh hưởng bởi những tiêu chuẩn từ người khác.  Chúng ta tự tạo những tấm khiên để che chắn cảm xúc thật của mình, để tránh khỏi bị tổn thương vì chúng ta tin rằng tổn thương chính là yếu đuối. Nhưng trong cuốn sách này, chúng ta sẽ được biết đến một điều hoàn toàn ngược lại rằng việc bị tổn thương, sẵn sàng cho cả thế giới biết về bản chất, con người thật của chính mình mới chính là những người liều lĩnh và dũng cảm nhất.

Cảm giác bị tổn thương như thế nào? Theo nghiên cứu của Brene Brown thì đó là:

Là khi cởi bỏ lớp mặt nạ và hy vọng con người thật của tôi không quá đáng thất vọng.

Không bợ đỡ ai nữa

Là giao điểm của sự can đảm và sợ hãi

Khi ở giữa đoạn dây thăng bằng, việc tiến lên phía trước hay lùi lại vạch xuất phát lúc này đều đáng sợ như nhau.

Vừa sợ hãi vừa phấn khích, vừa khiếp sợ vừa hi vọng

Dấn bước đầu tiên về phía nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn.

Cảm giác khó khăn và đáng sợ, nhưng nó khiến mình cảm thấy đáng sống hơn.

Tự do và giải thoát

Cảm giác nỗi sợ  hãi đang ngự trị

Hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi và kích động, đi kèm là cảm giác tự do, hãnh diện và kinh ngạc – rồi lại thêm một chút hoảng loạn.

Sự tổn thương giống như sự trần trụi trên sân khấu và hi vọng nhận được những tràng vỗ tay thay vì những tràng cười nhạo báng.

Giống như việc khỏa thân trong khi tất cả những người khác đều mặc quần áo.

Và đây là một vài điểm chính trong cuốn sách này, mà tôi đã cố gắng lọc ra:

1/ Đầu tiên đó là định nghĩa về tổn thương

Tổn thương chính là cái nôi của cảm xúc và những trải nghiệm mà chúng ta thèm muốn. Nó chính là nơi chôn rau cắn rốn của tình yêu, sự gắn bó, niềm vui, sự dũng cảm, lòng cảm thông và sự sáng tạo. Nó là nguồn gốc của niềm hy vọng, sự cảm thông trách nhiệm và độ tin cậy. Nếu chúng ta muốn nhìn rõ mục đích sống hoặc sống một cuộc đời sâu sắc với nhiều giá trị tinh thần hơn, tổn thương chính là con đường dẫn chúng ta tới cuộc đời ấy.

2/ Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa không bao giờ đủ và hầu hết chúng ta luôn nhắc tới sự hoàn hảo, và cố gắng để trở nên hoàn hảo. Nhưng sự thật thì hoàn hảo không dạy chúng ta cách vươn tới sự hoàn thiện, hoặc không giúp chúng ta được là chính mình. Sự hoàn hảo dạy chúng ta đánh giá những gì người khác nghĩ là quan trọng hơn những gì chúng ta nghĩ và cảm nhận. Nó dạy chúng ta trở thành những người ưa hình thức, thích thể hiện và chỉ biết làm hài lòng người khác.

3/ Những hiểu lầm về tổn thương

Hiểu lầm thứ nhất: Tổn thương là yếu đuối

Nhận thức rằng sự tổn thương đồng nghĩa với yếu đuối là một trong những sai lầm được chấp nhận rộng rãi nhất và nguy hiểm nhất hiện nay. Khi chúng ta tìm cách bảo vệ chính bản thân khỏi những tổn thương, chúng ta sẽ có cảm giác khinh bỉ những người không thể che giấu cảm xúc, và theo đó thay vì tôn trọng và ghi nhận sự dũng cảm, dấn thân phia sau tổn thương, chúng ta lại để sự sợ hãi và khó chịu của mình biến thành phán xét và chỉ trích.

Vì sao lại như vậy, vì lâu nay chúng ta tin rằng tổn thương là yếu đuối. Ngoài ra, chúng ta thích nhìn sự thật trần trụi từ người khác nhưng lại sợ hãi khi nhìn những điều ấy xảy ra đối với mình. “Tôi muốn trải nghiệm sự tổn thương của bạn, nhưng tôi không muốn bị tổn thương.” “Tổn thương có nghĩa là can đảm với tôi chứ không phải với tôi.” “Tôi ngợi ca sự tổn thương của bản nhưng nguyền rủa sự tổn thương của mình.

Hiểu lầm thứ hai: Tôi không hề tổn thương!

Sự thật thì nhiều người cứ tưởng rằng họ không hề bị tổn thương, và đó là một điều khẳng định họ can đảm/dũng cảm. Nhưng bất chấp bạn có sẵn lòng đón nhận tổn thương không, nó vẫn cứ làm ta tổn thương.

“Khi giả bộ như ta có thể tránh né được nó, thì chúng ta lại sa vào các hành vi thể hiện sự thiếu nhất quán giữa bản thân và con người mà chúng ta muốn trở thành. Trải nghiệm tổn thương không phải một lựa chọn – lựa chọn duy nhất mà chúng ta có được đó là cách phản ứng khi đối đầu với bất trắc, rủi ro và cảm xúc bị bộc lộ.

Brene Brown đã nghiên cứu về sự tổn thương cả nam giới và nữ giới. Trong đó, như bạn cũng có thể mường tượng ra, nam giới thường là người chối bỏ/chạy trốn một sự thật là họ không hề tổn thương. Vì đàn ông thì không được trở nên yếu đuối. Điều này giống như một khuôn khổ đã được tạo lập từ rất lâu. Nhưng một trong những sự tổn thương của nam giới đó là tìm cách che dấu việc mình cũng có lúc trở nên yếu đuối và thương tổn.

Hiểu lầm thứ ba: Tổn thương là phơi bày hết thảy!

Một trong những trải nghiệm khiến bạn có thể bị tổn thương đó là “phơi bày” những câu chuyện của mình cho người khác biết. Nhưng tổn thương là sự tương tác đa chiều và đòi hỏi sự tin cậy và có giới hạn. Khi chấp nhận chia sẻ không phải lúc nào chúng ta cũng đảm báo đó là người xứng đáng được nghe câu chuyện của mình.

Hiểu lầm số bốn: Chúng ta chẳng cần ai!

Dù trong xã hội hiện đại ngày nay, khái niệm “làm một mình” là một trong những đặc tính được đề cao, nhưng không phải lúc nào ta cũng nên đơn độc được. Đặc biệt là trong chặng đường bị tổn thương và hồi phục.

4/ Thấu hiểu và chiến đấu với nỗi hổ thẹn

Hổ thẹn là cảm giác đau đớn cùng cực hoặc trải nghiệm niềm tin rằng chúng ta vô dụng, vì thế không đáng được yêu thương và thuộc về nơi nào cả. Hổ thẹn đó là nỗi sợ hãi bị mất kết nối (fear of disconnection).

Để đối đầu với hổ thẹn, một số người bỏ chạy, bằng cách trốn tránh, câm nín và giấu kín. Một số thì tấn công bằng cách tìm kiếm sự an ủi và hài lòng, một số người khác lại trở nên hung dữ, dùng hổ thẹn để đối lại hổ thẹn (công kích người khác một cách ác ý).

Hổ thẹn là một trải nghiệm mà không ai muốn cả. Nhưng điều mà chúng ta cần làm là học cách chung sống với nó thay vì chạy trốn hay né tránh.

Từ những việc đang làm ngày hôm nay, tôi nghĩ về sự hổ thẹn và sự xứng đáng như sau, “Nó là một cuốn album, không phải là một bức tranh.” Nếu bạn có thể tưởng tượng cảnh đang mở một cuốn album và có rất nhiều trang đầy những tấm ảnh nho nhỏ về những sự kiện gây hổ thẹn, bạn sẽ đóng cuốn album đó lại và bỏ đi với suy nghĩ rằng Sự hổ thẹn bao trùm câu chuyện này. Nếu, ngược lại, bạn mở cuốn album và nhìn thấy vài tấm ảnh nhỏ chụp lại những khoảnh khắc hổ thẹn, nhưng mỗi tấm ảnh lại được bao quanh bởi vô số những tấm ảnh khác đại diện cho giá trị, hy vọng, nỗ lực, hồi phục, can đam, thất bại, thành công và tổn thương, khi ấy những trải nghiệm hổ thẹn chỉ là một phần trong một câu chuyện lớn hơn. Chúng không thể định nghĩa thay cho cuốn album.

Những chương cuối cùng là lợi gợi ý để trở thành một người Toàn Tâm, và những lời khuyên cho các nhà lãnh đạo, những người trong lĩnh vực giáo dục và đặc biệt là bậc làm cha làm mẹ về việc dạy dỗ con cái về những tổn thương trong cuộc sống, cái cách nhìn khác hơn để chúng có thể liều lĩnh vĩ đại đi trên con đường mà chúng có thể chọn trong tương lai.

Về tác giả:

Brene Brown là nhà nghiên cứu đồng thời là giảng viên của trường Đại học Houston Graduate College of Social Work. Trước khi “Sự liều lĩnh vĩ đại… ra đời, bà còn có nổi tiếng với cuốn sách ” The Gifts of Imperfection (Món quà của sự không hoàn hảo) và I Thought It Was Just Me (But It Isn’t) (Tôi đã cứ tưởng là về mình nhưng không phải). Bạn có thể tìm thêm những cuốn sách khác của tác giả này tại đường link webiste amazon ở đây.

Một số nhận xét về cuốn sách:

“Will draw readers in and have them considering what steps they would dare to take if shame and fear were not present.”  – Publishers Weekly
“Offers good insights into how people don personal armor to shield themselves from vulnerability.” -The Wall Street Journal

Về ngôn ngữ, và dịch thuật

Cách viết khá gần gũi dễ hiểu, không quá mang nặng tính học thuật nhàm chán. Và chắc chắn tôi sẽ không đọc cuốn sách  này khi tác giả của nó chưa từng trải qua cảm giác tổn thương và hổ thẹn.

Tuy vậy, hơi tiếc là nó vẫn mắc lỗi sai chính tả. Cuốn sách này mới được dịch và xuất bản tại VN năm 2015, tôi hi vọng lần tái bản tới họ sẽ cẩn thận trong khâu hiệu đính và in ấn hơn (tôi thực sự ko biết quy trình dịch và xuất bản 1 cuốn sách là như thế nào cả).

Mục lục:

Mở đầu: Những cuộc phiêu lưu của tôi trên trận địa

Chương 1: Sự thiếu hụt: nhìn sauafo văn hóa “không-bao-giờ-đủ” của chúng ta.

Chương 2: Vạch trần những hiểu lầm về tổn thương

Chương 3: Thấu hiểu và chiến đấu với hổ thẹn

Chương 4: Sự tổn thương kho vũ khí

Chương 5: Chú ý khoảng trống; nuôi dưỡng sự thay đổi và hàn gắn sự thờ ơ

Chương 6: Sự  xói mòn gắn kết: liều lĩnh để nhân tính hóa giáo dục và công việc

Chương 7: Nuôi con bằng cả trái tim

Những suy nghĩ cuối cùng.

“…không ai nỗ lực mà không mắc sai lầm hay vấp váp; nhưng đó mới là người thực sự gắng sức làm điều gì đó; người biết thế nào là nhiệt huyết cháy bòng, hy sinh một cách vĩ đại;…người mà trong trường hợp tốt nhất, cuối cùng cũng sẽ chạm tay được vào ánh hào quang của chiến công hiển hách và trong trường hợp tồi tệ nhất, nếu thất bại, thì chí ít họ cũng thất bại khi đang liều lĩnh một cách vĩ đại…”
– Người lính trên trận địa – Theodore Roosevelt

Advertisements

2 comments on “[Book Review] Sự liều lĩnh vĩ đại – Một cách nhìn mới về sự tổn thương và hổ thẹn

  1. nguyên
    January 8, 2016

    không ngờ cũng có người có sở thích đọc sách như bạn 🙂

    Liked by 1 person

  2. Pingback: [Book Review] Sự liều lĩnh vĩ đại – Một cách nhìn mới về sự tổn thương và hổ thẹn – Vanh the Daysleeper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 8, 2015 by in Book Reviews and tagged , , , , , , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: