Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Book] What I talk about when I talk about running – Haruki Murakami

What I talk when I talk about running - English translation

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ

Tác giả: Haruki Murakami

Thể loại: Hồi ký

Nếu bạn có quan tâm và tìm hiểu ít nhiều về Murakami thì sẽ biết tác giả là một tiểu thuyết gia kiêm người chạy đường dài. Ông bắt đầu chạy vào năm 1982 lúc gần ba mươi tuổi. Trước đó không lâu, ông từng làm chủ một kiểu câu lạc bộ nhạc jazz, và sau khi quyết định sẽ trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, ông đã bán cơ sở kinh doanh của mình và tập trung vào việc sáng tác. Nhưng một cái khó đó của ông là việc làm sao giữ cơ thể khỏe mạnh để có thể tiếp tục công việc viết lách của mình, và Murakami đã chọn chạy bộ – một môn thể thao đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì và kỷ luật, nhưng đồng thời ông đã học được nhiều bài học và đúc rút ra nhiều chân lý cho chính bản thân trong suốt những năm tháng chạy đường dài của mình. Cuốn sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” được viết vào năm 2005 và kết thúc vào năm 2006, đã được ra đời như thế. Giống như lời giới thiệu đằng sau cuốn sách “Murakami kể về quá trình tham gia môn chạy bộ cùng những suy tưởng của ông về ý nghĩa của chạy bộ, và rộng hơn nữa, của vận động cơ thể – sự tuân theo một kỷ luật khắt khe về phương diện thể xác – đối với hoạt động chuyên môn của ông trong tư cách nhà văn. Những nghiền ngẫm của Murakami về sự tương đồng giữa chạy – hành vi thể chất – và viết văn – hành vi tinh thần thực sự quý báu với những người đọc quan tâm tới văn chương và bản chất của văn chương, đặc biệt là người viết trẻ“.

Tôi đọc và viết bài này với tư cách là một người đã từng là người chạy, đồng thời là một độc giả. Và những triết lý mà ông đưa ra, có lẽ là đánh trúng vào những điều mà tôi đang gặp phải, hoặc ít nhiều cũng tự nghiệm cho bản thân mình.

…tôi không bắt đầu chạy bộ vì ai đó bảo tôi nên chạy bộ. Cũng như tôi không trở thành tiểu thuyết gia vì ai đó yêu cầu tôi làm thế. Một hôm, bất ngờ, tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Và một hôm đột ngột,tôi bắt đầu chạy – đơn giản vì tôi muốn thế. Tôi luôn làm bất cứ gì mình cảm thấy thích làm trong đời. Người ta có thể cố ngăn tôi, và làm cho tôi thấy là tôi sai, nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi.

Thứ nhất, như trong một bài viết trước đó của tôi, chạy bộ  phù hợp với những cá nhân thích sống một mình, không cần thêm người mới có thể chạy được. Nói rộng hơn, việc tham gia những cuộc thi đấu vì thắng thua là những điều hiển nhiên trong cuộc sống, nhưng đến một ngày bạn nhận ra rằng đối thủ của chính mình bỏ cuộc, thì tất cả mọi động lực và mục tiêu cũng đột ngột biến mất, hay nói cách khác, mục tiêu khi bị phụ thuộc vào người khác thường không bền vững. Với chạy bộ, ông thấy bản tính thích sự cô độc của mình là phù hợp với nó, và đồng thời Murakami đã chọn bản thân của mình trong quá khứ để so sánh và vượt qua. Như chia sẻ của mình, một khi thấy kết quả của mình tốt hơn, ông cảm thấy mục tiêu của mình đã đạt được.

Thứ hai, tiện nói về những thành tích đạt được sau những gì cố gắng, Murakami cũng nói về những thất bại và sự hết thời. Nói cách khác, một ngày nào đó, bạn nhận ra rằng mình không còn được như trước, tài năng cạn dần, sức khỏe yếu đi. Một điều mà tôi cho rằng rất đúng với rất nhiều người:

Tôi nghĩ quan niệm này cũng đúng với công việc của tiểu thuyết gia. Những nhà văn may mắn có tài năng thiên bẩm có thể viết tiểu thuyết dễ dàng bất luận họ làm gì – hay không làm gì. Như nước từ một suối nguồn thiên nhiên, câu cú cứ lai láng, và với chút ít hoặc không có nỗ lực nào, những nhà văn này vẫn hoàn thành được một tác phẩm. Thỉnh thoảng ta sẽ gặp ai đó như thế, nhưng, thật không may, số này không bao gồm tôi. Tôi không phát hiện được một con suối nào gần kề cả. Tôi phải dùng đục mà đập đá và đào một cái hố sâu rồi mới định vị được nguồn sáng tạo. Để viết một cuốn tiểu thuyết tôi phải ép mình làm việc quá sức về mặt thể chất và bỏ ra rất nhiều thời gian công sức. Mỗi khi bắt đầu một cuốn tiểu thuyết mới, tôi phải khơi một cái hố sâu khác. Nhưng nhờ duy trì kiểu sống này qua nhiều năm, tôi đã trở nên rất có năng lực, cả về kỹ thuật lẫn về thể chất, trong việc đào một cái hố trong đá cứng và định vị một mạch nước mới. Vậy nên ngay khi tôi nhận ra là một nguồn nước đang khô cạn, tôi có thể chuyển ngay sang một nguồn nước khác. Nếu những người dựa trên suối nguồn tài năng thiên nhiên bỗng thấy là mình đã cạn kiệt cái nguồn duy nhất của mình rồi, họ sẽ gặp rắc rối.

Có thể hơi lạc chủ đề một chút, nhưng tôi muốn kể điều này. Tôi quen biết một vài người bạn thông minh đặc biệt từ nhỏ, nhưng lớn lên, hình như cái tài năng ấy đã biến mất, giống như những mạch nguồn mà bấy lâu họ trông chờ vào, nay đã cạn. Một trong số họ chấp nhận là họ đã hết thời, một số ngơ ngẩn nuối tiếc hoặc không biết điều gì đã diễn  ra, và rất ít trong số họ tiếp tục bền bỉ rèn dũa hoặc đào tìm những nguồn khác. Một khi chúng ta chỉ trông chờ vào tài năng thiên bẩm của mình, sẽ không thể biết được ngày nào nó sẽ cạn, và lúc đó chúng ta bắt đầu gặp rắc rối.

Thứ tư, mối tương quan giữa hoạt động sáng tác và việc chạy bộ. Khi được hỏi ba phẩm chất cần có của một tiểu thuyết gia là gì, thì câu trả lời của Murakami đó là: tài năng, tập trung và bền bỉ. Để viết ra được những thứ có chất lượng, tất nhiên phải có ít nhiều tài năng, nhưng đối với bất kỳ ai, trong bất kỳ lĩnh vực nào, không thể kiểm soát lượng và chất của tài năng của mình được. Sự tập trung một cách hiệu quả có thể bù đắp cho một phần tài năng mà chúng ta lại hạn chế. Và cuối cùng là sự bền bỉ. Bền bỉ là yếu tố rất quan trọng trong chạy bộ, đặc biệt là chạy mỗi ngày hoặc chạy đường dài cũng như các hoạt động viết lách hoặc bất kỳ hoạt động nào đòi hỏi cần tính kiên nhẫn và mất nhiều thời gian.

May mắn là, hai kỷ luật này – tập trung và bền bỉ – khác với tài năng, vì ta có thể có được và mài giũa qua rèn luyện. Một cách tự nhiên, ta sẽ học được cả tập trung lẫn bền bỉ khi ta ngồi xuống bàn làm việc mỗi ngày và luyện mình tập trung vào một điểm. Điều này rất giống việc rèn luyện cơ bắp mà tôi đa viết ban nãy. Ta phải tiếp tục truyền đối tượng tập trung của ta vào toàn thân ta, và bảo đảm là thân ta tiêu hóa được hoàn toàn thông tin cần thiết để ta viết từng ngày và tập trung vào công việc trước mặt. Và dần dà ta sẽ nới rộng các giới hạn có thể. Gần như không nhận ra, ta sẽ nâng dần tiêu chuẩn lên. Điều này bao gồm quá trình giống như chạy bộ mỗi ngày để làm mạnh các cơ và phát triển thể lực của người chạy.

Trang 105

Thứ tư, quan điểm của ông về nghệ sĩ, về hoạt động làm nghệ thuật. Vì mọi người thường nghĩ để đạt tới đỉnh cao về nghệ thuật, thì người nghệ sĩ phải tự tách bản thân mình với thế giới trần tục. Murakami không phủ nhận rằng hoạt động sáng tác nghệ thuật, cụ thể là viết lách là một hoạt động chứa nhiều yếu tố không lành mạnh, và theo ông thì vì cái không lành mạnh đó, người nghệ sĩ cần phải cần tạo ra một hệ miễn nhiễm cho chính bản thân mình. Và ông đã chọn chạy bộ – để rèn luyện sức khỏe của mình và có thể tiếp tục sáng tác.

Điều cuối cùng, với tư cách là một người từng trên đường chạy, tôi tin rằng lúc chạy, đến một thời điểm nào đó, chúng ta tìm thấy chính mình. Hoặc sau khi kết thúc một chặng đường, chúng ta cũng sẽ suy nghĩ điều gì đó.

Tôi ngước nhìn bầu trời, tự hỏi không biết mình có thoáng thấy lòng nhân từ trên đó không, nhưng tôi không thấy. Tất cả những gì tôi thấy là những đám mây mùa hè hững hờ trôi trên bầu trời Thái Bình Dương. Và chúng chẳng có gì để nói với tôi cả. Mây bao giờ cũng ít nói. Tôi có lẽ không nên nhìn lên chúng. Cái tôi nên nhìn là bên trong tôi. Như nhìn đăm đăm vào một cái giếng sâu. Tôi có thể nhìn thấy lòng nhân từ dưới đấy không? Không, tất cả những gì tôi nhìn thấy là bản tính của chính mình. Bản tính riêng biệt, cứng đầu, bất hợp tác, thường nghĩ quá nhiều về mình mà vẫn còn hoài nghi chính nó – bản tính mà, khi rắc rối xảy ra, cố tìm thấy cái gì đấy vui vẻ, hay cái gì đó gần như ngộ nghĩnh trong tình huống đó. Tôi đã mang theo tính cách này như một cái va li cũ, trên một con đường dài bụi bặm. Tôi không mang nó theo vì tôi thích nó. Cái chứa đựng bên trong quá trĩu nặng, và nó trông nhếch nhác, sờn rách loang lổ. Tôi đã mang nó theo mình vì không có gì khác tôi phải mang. Dù sao, tôi cho là mình đã trở nên gắn bó với nó. Như bạn cũng đoán được.

Và một đoạn cuối cùng mà tôi rất yêu thích, bắt đầu của chương cuối cùng

Có lần hồi tôi độ mười sáu tuổi và không còn ai ở nhà, tôi cởi hết quần áo ra, đứng trước một tấm gương lớn, săm soi cả người mình. Trong lúc làm thế, tôi nhẩm liệt kê tất cả các khiếm khuyết – hay có mà, ít nhất là đối với tôi, có vẻ như khiếm khuyết. Ví dụ (và đây chỉ là ví dụ), lông mày tôi quá rậm, hay móng tay tôi có hình dạng kỳ cục – và cứ thế. Như tôi nhớ lại, khi tôi đếm đến món thứ hai mươi bảy, tôi phát ngán và bỏ cuộc. Và đây là điều tôi đã nghĩ: Nếu có nhiều bộ phận nhìn thấy được nơi thân thể mình xấu hơn ở người bình thường đến thế này, thế thì nếu mình bắt đầu xem ở khía cạnh khác – tính cách, trí tuệ, độ lực lưỡng, các thứ kiểu vậy – thì danh sách sẽ dài dằng dặc.”

Tôi rất thích đọc những đoạn viết về triết lý của ông tác giả này, và một vài trong những trang có thể bạn quan tâm đó là từ trang 102 – 110 trong bản dịch Tiếng Việt, bạn có thể đọc nó thay vì đọc những gì Murakami viết về những cuộc Marathon mà ông đã từng chuẩn bị tập luyện và tham gia như thế nào.

Và đây là điều cuối cùng mà tôi rất đồng ý với Murakami về chạy bộ.

“Mọi người đôi khi cười khẩy những người chạy bộ mỗi ngày, tuyên bố họ là họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để sống thọ hơn. Nhưng tôi không nghĩ đó là lý do để hầu hết người ta chạy. Hầu hết những người chạy bộ chạy không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được điều đó. Cố gắng tối đa trong những giới hạn cá nhân của chính mình: đó là bản chất của chạy bộ, và là một ẩn dụ cho cuộc sống – cho tôi và cả cho viết lách. Tôi tin rằng nhiều người chạy sẽ tán thành.

Trang 110 – Chương 4 Phần lớn những gì tôi biết về viết truyện là do học được từ chạy bộ mỗi ngày

Ghi chú:

Mục lục:

Lời tựa: Đau khổ là tự nguyện

Chương 1: Ai định cười Mick Jagger

Chương 2: Mẹo trở thành tiểu thuyết gia chạy bộ

Chương 3: Athens giữa mùa hè, lần đầu chạy 26,2 dặm

Chương 4: Phần lớn những gì tôi biết về viết truyện là do học được từ chạy bộ mỗi ngày

Chương 5: Dù cho hồi ấy tôi có đuôi tóc dài đi nữa

Chương 6: Không ai đập bàn nữa, không ai chém tách nữa

Chương 7: Mùa thu ở New York

Chương 8: 18 tuổi đến khi tôi chết

Chương 9: Ít ra ông ấy không bao giờ cuốc bộ

Lời bạt: Trên những nẻo đường vòng quanh thế giới.

Advertisements

5 comments on “[Book] What I talk about when I talk about running – Haruki Murakami

  1. Matt
    September 26, 2015

    “Mọi người đôi khi cười khẩy những người chạy bộ mỗi ngày, tuyên bố họ là họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để sống thọ hơn. Nhưng tôi không nghĩ đó là lý do để hầu hết người ta chạy. Hầu hết những người chạy bộ chạy không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được điều đó. Cố gắng tối đa trong những giới hạn cá nhân của chính mình: đó là bản chất của chạy bộ, và là một ẩn dụ cho cuộc sống – cho tôi và cả cho viết lách. Tôi tin rằng nhiều người chạy sẽ tán thành.

    Liked by 1 person

  2. Meihsiu Hsiao
    October 11, 2015

    Although I do not know Vietnamese, but I love running love Haruki Murakami Inspiration from running life. 🙂

    Liked by 1 person

    • Matt
      October 11, 2015

      Thanks you for dropping by anyway. Yes, I really love this memoir of him. It actually inspires me to get back to run after 3 years suspending. Have a nice weekend too.

      Liked by 1 person

  3. Pingback: [Running + Book] Tôi nói gì khi nói về chạy bộ – Haruki Murakami | Kate's Blog

  4. Pingback: Sách đọc tháng ba | Kate's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 2, 2015 by in Book Reviews, Running and tagged , , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: