Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

What’s next?

Mỗi người (có lẽ) đều có một cái hố mà một thời điểm nào đó chúng ta bị rơi vào, rồi có thể chúng ta không biết chúng ta bị rơi xuống đó. Có người có cảm giác rằng mình rơi vào một trạng thái mà bản thân cứ bị stuck mãi, mà chủ yếu người ta thường kể về cuộc sống. Nhiều lúc stuck quá lâu tới mức không biết liệu bản thân mình có thể leo ra khỏi đó, hay tự bản thân cảm thấy bị lún sâu hơn.  Không biết bạn đã từng có cảm giác này chưa. Có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn để tiếp tục đọc nếu bạn từng rơi vào trạng thái này. Bạn đột ngột rơi vào đó, không biết từ lúc nào, và thoát ra sau đó từ lúc nào cũng không hay.

Cái cảm giác tệ nhất của tôi lúc rơi vào cái hố của mình đó là “cuộc sống của mình thật vô nghĩa, và những người xung quanh chỉ là những cái bóng. Đó là lúc tôi rơi vào trạng thái tự ti, cảm xúc bất ổn. Thỉnh thoảng trong những lần thức giấc, tôi nhận ra là mình đang bị mắc kẹt, nhưng lại không thể tự mình thoát ra được.

Tôi không nghĩ là việc đưa ra lời khuyên cho một người đang rơi vào cái hố của mình có ích lợi gì (Tôi hi vọng bạn hiểu “con người rơi vào cái hố của chính mình” có nghĩa là gì, vì tôi không có định nghĩa cho cụm từ này). Những lời khuyên kiểu “Phải làm thế này, phải làm thế kia… hoàn toàn vô dụng với tôi. Tôi nghĩ, với bản thân mình, đó là thời gian. Thời gian có ý nghĩa hơn tất cả những điều khác. Và tôi có cảm giác là mình mới rời khỏi cái hố của mình cách đây không lâu. Một trải nghiệm đột ngột rơi vào, và đột ngột thoát ra. Và thành thật mà nói, nó mất khá nhiều thời gian. Có một điều mà tôi chắc chắn, đó là tôi sẽ cảm thông thay vì chỉ trích những người đang rơi vào cái hố của chính bản thân họ mà thôi.

Vậy, tiếp theo là gì?

À, tiếp theo là gì, chỉ có tôi mới có câu trả lời. Tôi biết là tôi sẽ tiếp tục viết blog khi nào mình muốn, nhưng chưa rõ hướng đi sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn là tôi không còn viết như ngày xưa nữa.

Tâm trạng của tôi mấy hôm nay rất vui vẻ, và có cảm giác nhiệt huyết của tuổi trẻ đã trở lại, nhưng như cái hố phía trên tôi nhắc tới, đột ngột cái buồn chiếm trọn lấy suy nghĩ và cảm xúc của tôi khi viết xong bài này. Đúng là trong thời điểm chuyển giao này, tôi vẫn chưa vững vàng được. Có lẽ tôi mới tới miệng hố thôi cũng nên. :))

Matt, 23/8/2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 23, 2015 by in My entry.

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: