Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

Những cơn bão

Thỉnh thoảng, tôi nghĩ mình thật ích kỷ: Tôi thực sự yêu thích những cơn bão. Tôi đang nói về những cơn bão thật, không phải là hình ảnh ẩn dụ.

Ngày còn bé, khi còn sống bên gia đình, bão có lẽ và luôn là một nỗi ám ảnh với mẹ tôi, bà cứ lo sợ nó sẽ phá hủy mọi thứ, những nỗi sợ hãi đó lây sang cả tôi, thậm chí tôi nghĩ đã có lúc chúng tôi phải đi tránh bão ở một nơi nào đó. Bão là một thiên tai, một thảm họa, và người lớn, những người đã từng trải qua những khó khăn ấy luôn sợ hãi. Tôi chẳng biết nữa, tôi cũng có hơi sợ, nhưng cảm giác thích thú của một đứa trẻ trước một hiện tượng thiên nhiên kỳ quái có lẽ thắng tất cả. Tôi vô cùng hứng khởi mỗi đợt nghe có tin bão. Kỳ lạ chưa! Nhưng tôi chưa từng nói với ai, đặc biệt là mẹ mình. Dù sao thì, làm sao tôi có thể nói với bà những điều này được. Một đứa vô tâm và bất hiếu mới làm vậy. Nhưng tôi không ngăn cản mình cái cảm giác thỏa thích với những cơn bão như thế.

À, cái cảm giác đó như thế nào ư? Là trùm chăn mền, nghe tiếng sấm và tiếng mưa đánh trận ngoài kia, có lúc có cả lụt nữa, nước có thể ngập vào nhà. Đứa em họ tôi đã từng bắt được cá sau một trận bão kinh hoàng năm đó (tôi chẳng thể nhớ nổi năm nào). Cái cảm giác cơn bão ngoài kia, còn mình ngồi đây nín thở chờ đợi, có lẽ vì ngủ cùng mẹ nên tôi có một cảm giác ấm áp lạ thường, một sự bình an và thanh thản trước giông bão  mặc dù rõ ràng đấy là một sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên. Tôi thường ngủ một cách ngon lành, đặc biệt ngon lành trong những ngày bão bùng như thế. (Có lẽ tôi không đủ từ ngữ để diễn tả hết cảm giác sung sướng của một mình vào lúc đó). Tuy vậy, có lẽ tôi là một đứa vô tâm khó hiểu, hoặc tại vì hồi đó tôi quá dại khờ chăng?

Để rồi sau đó, thức dậy, mẹ tôi có lẽ đã mất ngủ nguyên đêm. Thực tế thì bà bị chứng khó ngủ, và thường thức dậy rất sớm. Một cơn bão đã có thể làm gì ư? Cây cối trong vườn đổ ngổn ngang, những rặng tre có thể quét tốc mái bất kỳ ngôi nhà nào. Cái cảm giác trơ trọi và trống vắng chiếm trọn suy nghĩ của một đứa trẻ như tôi lúc đó. Cái cảm giác vui sướng của đêm hôm trước được nhanh chóng thay thế bởi một sự hối hận vào sáng hôm sau. Tôi chẳng làm được gì, im lặng giúp bà dọn dẹp lại mọi thứ, có lẽ chưa từng có gì thiệt hại nghiêm trọng, và dù có cái cảm giác mình đang làm tổn thương mẹ, tôi vẫn không thể thoát cái suy nghĩ được là bản thân mình rất yêu thích những cơn bão, và luôn có cảm giác  mình đang chờ đợi một cơn bão khác tiếp tục kéo đến vào lần tới.

Tôi cũng rất thích những giấc ngủ vào mùa đông, hồi tôi còn sống ngoài Bắc, tuy vậy, do sức khỏe không cho phép, tôi đã không thể tiếp tục sau khi sống ở đó ròng rã 17 năm.

Tháng bảy rồi, mùa bão lại đến, tôi dường như vô tình quên khuấy một sự thật căn bản như vậy. Tôi đã quá vô tâm khi chỉ nghĩ tới chính bản thân mình, tôi chỉ nghĩ làm sao sống cho tốt trong một xã hội đầy cạnh tranh như hiện nay, tôi quên tôi đã được sinh ra như thế nào, bắt đầu từ đâu và bằng con đường nào tôi có được như ngày hôm nay. Tôi luôn quên, vì đổ lỗi cho những căng thẳng của cuộc sống hiện tại.

Và có những cơn bão đã, đang và sẽ diễn ra trong cuộc đời tôi. Tôi e rằng, mình không còn là đứa trẻ ngồi chờ đợi và háo hức nữa. Tôi có lo sợ, tại sao lại không chứ?

Tôi vừa mới đọc một đoạn trích trong tác phẩm “Vụ án” của Franz Kafka như thế này:

“Ý tôi là, dĩ nhiên tôi rất ngạc nhiên, nhưng khi  đã sống ba mươi năm trên thế gian này và phải một thân một mình bươn chải, như sẵn được số phận dành cho, tôi đã trở nên dày dạn trước những chuyện ngạc nhiên và không coi chúng quá nghiêm trọng. Đặc biệt là chuyện ngạc nhiên hôm nay”.

Có lẽ,  tôi cần thời gian và những bài học, tôi cần bình tĩnh hơn trước mọi khó khăn của cuộc sống.

Nhưng tôi vẫn không thể xóa ra khỏi đầu mình những cơn bão thời thơ ấu ấy. Tan hoang, dữ dội nhưng đem lại cho tôi một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Matt, Sài Gòn – Ngày 5/7/2015- Buổi tối chủ nhật đầu tiên của tháng 7.

P/S: Vài hôm nữa, tôi sẽ viết về mùa đông, mặc dù hiện tại thì đang mùa hè ngoài Bắc và mùa mưa ở miền Nam.

Advertisements

10 comments on “Những cơn bão

  1. Hong-Anh Nguyen
    July 12, 2015

    Không biết nói bằng TA nên nói bằng tiếng Việt vậy. Chị thì nghĩ đơn giản là em thích những gì dữ dội và những cơn bão mang đến cho em một hình ảnh có thực về sự dữ dội mà em thích. Chị thì thích những dòng thác :).

    Like

  2. Hong-Anh Nguyen
    July 12, 2015

    Sorry, I think I misunderstood what you have to say about why you love storms. It’s not about the storm per se but more about the peace you felt when it happened. I experienced storms in a different way – things flying towards me and a couple of roof tiles fell down to the floor right in front of me – meaning I nearly got injured. I’m not really scared of storms but I can’t feel safe and warm thinking about them, simply due to my personal experience. But many people feel the same way about storms like you do :).

    http://thoughtcatalog.com/michael-solana/2012/10/why-we-love-storms/

    Sorry if I’m commenting too much on your page, I couldn’t help myself :D.

    Liked by 1 person

    • Matt
      July 12, 2015

      No need to say sorry, you are always welcomed to comment on my blog regardless which languages you choose to write. Feel free to comment more 😀
      I did not do any research on this. In fact, I want to talk about my mom at first place, but it might be too personal to publish that, then I choose to write about how I feel when thinking about the storms. This is now rain season in Saigon, I couldn’t help feeling of nostalgia about my childhood when I still lived in the North.
      Thanks for reading and that link. hehe.

      Liked by 1 person

      • Hong-Anh Nguyen
        July 12, 2015

        Yeah just because your post made me curious then I did a bit of research. When I write I usually avoid research so that I can pour out something true from my heart. 🙂

        Liked by 1 person

    • Matt
      July 14, 2015

      Though I’m not sure if I could give my prompt reply.

      Like

    • Matt
      July 12, 2015

      hehe, thanks ch!

      Like

      • Hong-Anh Nguyen
        July 13, 2015

        Từ giờ mình đổi lại cách xưng hô đi bạn ơi, chị chị em em nghe khó chịu quá mà viết ra cũng thấy khó chịu. Để tránh awkward thì tránh gặp nhau ngoài đời là được chứ gì. 😀

        Bạn bạn mình mình ^.^

        Like

      • Matt
        July 14, 2015

        Vâng, để next post đi ah! Hai người sống ở hai TP khác nhau, cho dù muốn gặp cũng ko được nên ko phải tránh đâu!

        Like

      • Hong-Anh Nguyen
        July 14, 2015

        Cứ nói trước vậy, vì cuộc đời vốn rất khó lường 😀

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 5, 2015 by in My entry.

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: