Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Book] Cuộc săn cừu hoang & Nhảy nhảy nhảy- Haruki Murakami

Hình như lâu rồi tôi không viết về mấy cuốn truyện của bác Haruki Murakami, phải gần hai tháng chứ không ít, không phải vì tôi không còn đọc nữa, mà tôi cảm thấy mình không có khả năng viết gì cho nó.

Nếu nhiều người chưa biết thì các tác phẩm của Murakami được dịch và xuất bản tại Việt Nam không có cuốn nào tên là Chuột (Người chuột) 3 và 4 cả, mà thay vào đó, tên chính thống của nó sẽ là Cuộc săn cừu hoang (The wild sheep chase) và  Nhảy nhảy nhảy (Dance Dance Dance). Vậy cuốn thứ nhất và cuốn hai tên là gì? Đó là Hear the wind singPinball 1973, theo thứ tự.

Tôi đã từng quyết định sẽ chẳng đọc hai cuốn này, vì đoán là bản thân mình sẽ không hiểu nổi, giống như Hard – boiled wonder land and the end of the world. Nhưng cuối cùng lại đâm ra thích nó. Nếu Nhảy nhảy nhảy vì tôi mua được giá quá rẻ 1/4 giá gốc và sau đó đọc ngấu nghiến, thì Cuộc săn cừu hoang là một sự chủ động tìm kiếm. Chủ động bởi vì lần đầu tiên tôi tới tiệm sách và với tay lấy cuốn này không chút đắn đo, chủ động vì trước giờ tôi đọc truyện của H.M một cách ngẫu nhiên, đôi khi là ép buộc vì mục tiêu đọc cho xong số lượng sách truyện đã định, chủ động vì trước giờ tôi toàn đọc bản dịch bằng Tiếng Anh và hoàn toàn hài lòng vì nó, đây là lần đầu tiên tôi chủ động đọc bản dịch Tiếng Việt. Tôi đọc được 4 chương đầu bằng tiếng Anh thì quyết định đi mua bản dịch Tiếng Việt, vì thú thật là trên kệ sách còn một đống những cuốn khác, nhưng tôi không thể nuốt nổi trang nào. Và vì lẽ đó, tôi bắt đầu có chút ảo tưởng mình là nhân vật chính trong hai tác phẩm này.

Không gì thay đổi từ ngày này qua ngày khác, không một thứ gì. Tôi thức dậy lúc bảy giờ, nướng bánh và  pha cà phê, đi làm, ăn tối ở ngoài, làm một hai ly, về nhà, đọc sách trên giường độ một tiếng, tắt đèn, rồi đi ngủ. Thứ Bảy và chủ nhật, thay vì làm việc, tôi ra ngoài giết thời gian từ sáng, đảo một vòng qua các rạp chiếu phim. Sau đó, tôi ăn tối, uống vài ly, đọc và đi ngủ, một mình. Vậy đó, tôi lay lắt qua ngày đoạn tháng giống như cách người ta gạch bỏ ngày trên lịch, hết ngày này đến ngày kia.

Vâng, đọc xong đoạn trên thì tôi biết mình nhất định phải đi mua bằng được cuốn sách này.

Cuộc săn cừu hoang – The wild sheep chase – The Rat 3

Điểm đánh giá: 4/5 (thêm vào đó, tôi rất ấn tượng với trang bìa của bản dịch Tiếng Việt)

A wild sheep chase

Một người đàn ông trung niên sắp bước vào tuổi ba mươi, có một cuộc sống bình thường tẻ nhạt, có một công việc sinh ra tiền nhưng nhàm chán, người đối tác trong công việc ấy lại là một tay tiêu biểu đại diện cho tầng lớp trí thức hiện đại: một vợ hai con nhà lầu xe bốn bánh. Riêng gã (nhân vật chính) lại vừa mới li dị vợ, gã có lẽ cũng sẽ tiếp tục sống một cuộc đời không màu như thế, cho đến khi gã được mời chào, thậm chí là hăm dọa từ một người lạ mặt vào “cuộc săn cừu hoang” cùng cô gái có đôi tai đẹp lạ thường.

Tôi không thể nhớ được tên nhân vật chính, mặc dù nó đã được viết ở đâu đó, và tất cả những các nhân vật còn lại chúng ta cũng không biết, ngoài Người cừu, giáo sư cừu, Ông Chủ, J, Chuột… Chẳng có gì rõ ràng, một cô gái – sẵn – sàng – lên – giường – với – bất – kỳ – gã – trai – nào, một cô gái làm ba nghề: gái điếm hạng cao, chạy việc vặt cho công ty in ấn, và người mẫu hoa tai (mặc dù tới Nhảy nhảy nhảy thì chúng ta sẽ biết cô là ai). Một người chủ khách sạn cá heo đầu hói và ba ngón tay. Người Lạ mặt, người chăm sóc cừu… Tất cả đều không tên, bạn có thể kết luận là như vậy.

Nếu đã đọc, hoặc còn nhớ những gì tôi viết về Hear the wind sing, thì bạn chắc hẳn biết Chuột (Rat) là ai. Hắn có lẽ đứng sau mọi việc và khiến gã nhân vật chính quay cuồng trong cuộc săn tìm con cừu hoang kỳ lạ ấy. Nếu nhìn tổng thể thì gã nhân vật chính chẳng là gì trong mớ hỗn độn chằng chịt về con cừu màu nâu có hình ngôi sao trên lưng đặc biệt ấy,  gã chẳng là gì cả, ngoài mối liên hệ tình cờ với những con người ám ảnh về con cừu đó. Một con cừu không có nguồn gốc tại Nhật, sống trong một cái hang và nếu nó nhập vào bất kỳ ai, có thể khiến họ trở thành một tài năng xuất chúng, nhưng thực ra chỉ là một cái bóng để con cừu ấy lợi dụng, và sau khi chẳng còn gì lợi dụng nữa, họ bị con cừu đó bỏ mặc với những nỗi ám ảnh cùng năm tháng.

Ban đầu tôi cứ ngỡ, sự sắp đặt tình cờ việc đi tìm con cừu hoang ấy là một cuộc hành trình tìm kiếm bản thân của anh chàng nhân vật chính. Tôi cứ nghĩ mình đọc đủ nhiều (nhưng ko đủ kỹ) để dám chắc về điều này, nhưng có vẻ tác phẩm chẳng phải hướng về điều đó. Nhưng nếu không bị lôi vào cuộc phiêu lưu một cách không có dự định từ trước như vậy, liệu gã có thể thoát ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt và không màu hiện tại hay không? Có lẽ, gã sẽ rơi mãi vào trạng thái cô độc và đón chào tuổi ba mươi của mình sắp tới, cứ như thế. Giống như ở tuổi hai mươi, khi cô gái – sẵn sàng – lên  – giường  – với –  bất – kỳ – gã – trai – nào – hỏi gã “Anh cần bao nhiêu thời gian – Ai biết được. Có thể một năm, có thể mười năm”. (Mặc dù đúng là gã đã sống 10 năm chẳng biết điều gì đang diễn ra với mình). Đến cuối tác phẩm, gã đã khóc, như gã kể ” Tôi đi dọc theo bờ sông lên tới cửa sông. Tôi ngồi xuống bốn mươi lăm mét bờ biển cuối cùng, rồi khóc. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế trong đời”.

Những thứ kỳ lạ, nhưng đủ hấp dẫn, điên rồ nhưng lại có logic, cứ thế khiến tôi đọc cuốn này một mạch không nghỉ. Sự hấp dẫn ấy không chỉ dừng lại trong cốt truyện (tôi dám cá là cốt truyện chẳng có gì đáng để kể), mà còn về cách tác giả, thông qua nhân vật chính, đưa những suy ngẫm của mình về cuộc sống vào trong đó. Thậm chí đọc xong rồi, tôi còn thấy tiếc nuối, vì thực ra đoạn kết quá mở, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Và Nhảy nhảy nhảy là phần tiếp theo. Riêng tôi, hơi thắc mắc tại sao những nhà xuất bản tại Việt Nam lại không giới thiệu mối liên kết giữa những hai tác phẩm này. Phải chăng vì họ chưa dịch Hear the wind sing và Pinball 1973?

Nhảy Nhảy Nhảy – Dance Dance Dance – The Rat 4

Đánh giá: 4/5

dance-dance-dance

Hình như, không có The Rat 4 thì phải, vì nguyên gốc thì chỉ có Trilogy of the Rat, có nghĩa là chỉ có ba câu chuyện (về) Chuột. Có lẽ Nhảy nhảy nhảy được xem là cuốn thứ tư vì nó giống như một sequel của Cuộc săn cừu hoang. Và chính xác thì tôi thích tác phẩm này hơn, gần gũi hơn, dễ hiểu hơn và … người hơn.

Có lẽ, cũng là nhân vật gã ấy, bắt đầu tác phẩm bằng những giấc mơ về khách sạn Cá Heo, về cô gái đã đi cùng gã trong cuộc săn tìm cừu hoang nhưng đột ngột biến mất. Và những trong giấc mơ đó, gã nghe thấy tiếng ai đó đang khóc về mình. Tôi đưa ra giả thuyết nếu đây chính là sequel của Cuộc săn cừu hoang, thì nhân vật chính của chúng ta, vẫn tiếp tục sống một cuộc sống không màu như vậy, và thêm vào đó là một sự tiếc nuối về quá khứ, một nỗi nhớ nhung về nàng – người làm ba nghề và có đôi tai đẹp lạ thường.

Gã quyết định bỏ việc, và trở về cái chốn khách sạn Cá heo ấy mà trong ký ức của gã bốn năm năm về trước, một nơi xập xệ kinh khủng, gã lễ tân kiêm ông chủ ba ngón, có một người cha kỳ lạ – giáo sư cừu. Nhưng lần trở lại này, gã hoàn toàn bị sốc, vì từ một nơi xập xệ kinh khủng ấy, nay khách sạn cá Heo đã biến thành một trong những khách sạn năm sao bậc nhất ở vùng Saporo. Gã muốn quay lại để tìm nàng, tìm lại những gì trong quá khứ mà gã đã bỏ lỡ, dù sao thì gã vẫn chưa hiểu sao nàng lại bỏ đi. Gã tình cờ gặp cô tiếp tân duyên dáng, gặp lại người Cừu, và gặp thêm những con người mà gã chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp. Vâng, đây mới chính là một cuộc hành trình tìm kiếm bản ngã và cái tôi của chính mình.

Tôi thích tác phẩm này vì sự xuất hiện của cô bé mười ba tuổi, giống như một giọt nước trong trẻo rơi vào một mảng không khí u ám chết chóc. Tôi hơi bối rối vì lúc nào Murakami cũng đưa ra những mảng tối và góc khuất trong những tác phẩm của mình, và đôi lúc tôi nghĩ cần một thứ gì đó mới mẻ. Và Nhảy nhảy nhảy đã làm được điều đó, nhưng vẫn giữ tác phẩm hài hòa, một phong cách rất Haruki Murakami (mặc dù tôi không thể nói ngắn gọn bằng lời một phong cách như thế nào là H.M – hoặc tạm thể, thì nó không anh hùng và ảo tưởng, đẹp đẽ như những nhà văn khác, nhưng đồng thời không u ám, không kéo người đọc xuống đáy vực của những sầu đau – có lẽ tạm kể là vậy).

Những cái chết trong tác phẩm này khá ám ảnh và rùng rợn (thậm chí sau khi đọc, tôi đã gặp ác mộng 😦 ). Nhưng những cái chết ấy nói về điều gì? Một cô gái điếm hạng sang bị giết và rồi bị rơi vào quên lãng. Một diễn viên nổi tiếng tự sát, một nhà thơ cụt tay gặp tai nạn, một cô gái mất tích… Những cái chết ấy khiến gã nhân vật chính phải đi tìm câu trả lời, như người cừu đã nói, mọi thứ đều có một mối liên hệ, và cậu phải tìm ra. “Nhảy nhảy nhảy để mọi thứ xoay vần”.

Thực ra thì cả cuốn sách khá u ám, nói chung cứ nói tới cái chết là tôi thấy u ám, và hơi rùng rợn. Những nỗi buồn và cô đơn, nhưng vẫn có được sự hài hòa bởi những bản nhạc buồn. Tôi cho rằng, tài năng viết lách của H.M đến từ sự kết hợp cách kể chuyện, miêu tả nội tâm nhân vật và những bản nhạc. Đây là tác phẩm đầu tiên tôi nhận ra được một ca sĩ mà tôi biết- David Bowie (nổi tiếng với bài Heroes – trong film the perk of being a wallflower).

Đây là đoạn trích, khiến tôi không khỏi không suy nghĩ:

Con người ta đạt đến đỉnh cao theo nhiều cách khác nhau. Nhưng cho dù có là ai, một khi đã qua thời đỉnh cao, phần còn lại chỉ là giai đoạn xế bóng. Chẳng ai khác được. Và điều tệ nhất là ta không bao giờ biết đỉnh điểm đó là ở đâu. Ta cứ nghĩ rằng mình vẫn đang ở thời kỳ phong độ, rồi đột nhiên nhận ra mình đã đi hết phần lớn chặng đường. Chẳng ai nói trước được điều gì. Một số người lên đến đỉnh cao đời mình vào tuổi mười hai, để rồi sau đó sống một cuộc sống chẳng mấy biến động gì nữa. Một số khác đấu tranh đến tận lúc chết; có những người lại chết ngay khi họ lên đến đỉnh cao. Những thi sĩ, nhạc sĩ sống gấp gáp, và đến ba mươi họ coi như đã qua thời của mình. Lại có những người như Picasso, tiếp tục sống và sáng tác cho đến tận tám mươi tuổi.

Còn tôi thì sao?
Đỉnh cao của tôi? Tôi có không? Tôi chẳng có gì đáng để gọi là một cuộc đời cả. Một ít sóng gió. Vài thăng trầm. Nhưng chỉ thế thôi. Không có gì sinh ra từ trống rỗng. Tôi đã yêu và đã được yêu, nhưng cũng chẳng có gì để khoe khoang. Đó là một bức tranh đơn giản, hầu như không có chi tiết gì. Tôi cảm thấy mình đang ở trong một trò chơi điện tử. Hóa thân thành một chú Pacman đang mù quáng ăn những chấm nhỏ tạo nên một mê cung rắc rối. Điều duy nhất chắc chắn là cái chết của tôi.

Một điểm chung của đoạn kết hai tác phẩm này đều là nhân vật chính khóc, khiến tôi ko thể không nhớ đến cũng cái kết ấy trong Kino – truyện ngắn mới nhất của H.M được đăng tải trên The New Yorker cách đây gần nửa năm.

P/s: Tôi nghĩ là mình vẫn chưa nói đủ, nhưng lại không thể viết gì thêm. Thế đấy, vậy là còn 3 cuốn tiếu thuyết cuối:

Pinball 1973, Underground and 1Q84.

Và hẳn là phải đọc lại một số cuốn nữa.

Advertisements

One comment on “[Book] Cuộc săn cừu hoang & Nhảy nhảy nhảy- Haruki Murakami

  1. Pingback: Book read on July | Kate's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 5, 2015 by in Book Reviews and tagged , , , , , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: