Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Book] Người đua diều – Khaled Hosseini

the kite runner

NGƯỜI ĐUA DIỀU

Tác giả:  Khaled Hosseini

Điểm đánh giá: 3/5

Đây chỉ là bài viết được post lại trong đó ghi lại những cảm xúc năm ngoái lúc tôi đọc “Người đua diều”. Một tác phẩm khá nổi tại Việt Nam với nhiều lời ca ngợi về tính nhân văn và cảm động của nó. Tuy vậy, sau này tôi có đọc “Ngàn mặt trời rực rỡ”, cách viết của tác giả có phần “sâu hơn”, nhưng nó lại “đen tối” hơn cuốn này. Nói chung, tôi cũng thấy cuốn này tạm được.

Amir và Hasan là hai cậu bé sống chung trong một ngôi nhà. Trong khi Amir là con của người chủ và Hasan là con của đầy tớ nhưng hai cậu xem nhau như là bạn bè, anh em. Đặc biệt, Hasan – người đua diều môi hẻ luôn yêu thương, bảo vệ và gần như tôn thờ Amir. Hai cậu dường như có một tuổi thơ yên bình và trong trẻo cho đến một ngày… Chỉ vì sự ích kỷ và ganh tị của Amir đã khiến Hasan bị đuổi khỏi nhà. Chính trị bắt đầu hỗn loạn, Amir và cha của mình cũng lưu lạc tới Mỹ. Có thể cậu đã có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc tại đây nhưng lỗi lầm trong quá khứ vẫn bám diết lấy cậu, và cho đến khi cậu phát hiện ra sự thật, cậu đã có một chuyến hành trình trở về quê hương. Phần còn lại là câu chuyện chuộc lại lỗi lầm của Hasan và cha cậu.

Nếu hình ảnh cánh diều xuất hiện trong những chương đầu nói về mối quan hệ đẹp đẽ giữa Amir và Hasan thì hình ảnh cánh diều trong những trang cuối cùng là sự chuộc tội của Amir, nó là liều thuốc chữa lành vết thương trong cậu bé (con của Hasan) và hé mở ra một tương lai mới giữa cậu và người bác của mình – Amir.

Ngoài ra, tác phẩm còn cho người đọc thấy một bối cảnh Afghanistan đầy biến động, hỗn loạn và mục nát. Những cảnh giết người, cưỡng bức vô cùng man rợ.

Tôi thích câu chuyện này một phần vì nó nhẹ nhàng và trong sáng. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh hai cậu bé trên cánh đồng Afghanistan chơi diều, những cánh diều đủ màu sắc. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc của tôi về phần thứ nhất của câu chuyện. Phần thứ hai kể về cuộc sống mới của cậu ở Mỹ thì hoàn toàn nhạt, chỉ cho đến khi cậu quay lại Afghanistan để tìm hiểu sự thật và cứu đứa con của Hasan thì tôi mới cảm thấy có hứng thú đọc tiếp.

Tuy vậy, nếu nhận xét một cách khách quan thì đây không phải là một tác phẩm xuất sắc. Sự hối hận của Hasan trong những ngày tháng ở xứ người quá mờ nhạt. Tuy có những phút cao trào nhưng tôi không thực sự nhận ra được nỗi đau của từng nhân vật – cái đáng lẽ phải được nhấn mạnh trong tác phẩm này.

Do đó, nếu nhận xét một cách khách quan thì đây không phải là một tác phẩm xuất sắc. Sự hối hận của Hasan trong những ngày tháng ở xứ người quá mờ nhạt. Tuy có những phút cao trào nhưng tôi không thực sự nhận ra được nỗi đau của từng nhân vật – cái đáng lẽ phải được nhấn mạnh trong tác phẩm này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 23, 2015 by in Book Review and tagged , , , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: