Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Book Review] Nỗi buồn chiến tranh – Bảo Ninh

noi-buon-chien-tranh

Nỗi buồn chiến tranh

Tên tiếng Anh: The sorrow of the war

Tác giả: Bảo Ninh

Đánh giá:

Đúng dịp ngày giải phóng miền Nam 30/4, đọc một cuốn sách về chiến tranh Việt Nam quả là phù hợp. Thực ra, tôi đã đọc dở nó từ bận cuối tháng 4, và rồi tháng 5, khi có  kỳ nghỉ lễ này mới kết thúc cuốn sách được.

Với một người sống tranh cảnh hòa bình, và chỉ biết chiến tranh thông qua những bài học lịch sử, những đoạn phim tài liệu như tôi thì việc đọc cuốn sách này giống như bù đắp một lỗ hổng trầm trọng về kiến thức lịch sử của cha anh thời kỳ đi trước, mặc dù nói cho cùng, đó chỉ toàn là bạo lực, đẫm máu, ám ảnh, điên dại, đau đớn của một con người (thực ra là nhiều con người) đã trải qua thời kỳ chiến tranh đau thương.

Đầu tiên, sau khi đọc xong, cái tên “nỗi buồn chiến tranh” có lẽ không đúng, phải “nỗi đau chiến tranh” mới đủ nói lên nội dung của nó (Tên tiếng Anh là “The sorrow of the world” có vẻ hợp hơn).

Câu chuyện của nhân vật Kiên trở về sau cuộc chiến, nhưng trong đầu mãi không thôi ám ảnh về nó. Những hồi ức ấy, không thể nào mà quên được: bom đạn, đồng đội hi sinh. Nhưng một điều khác biệt rằng, chúng ta sẽ không được nghe và xem về những trận chiến anh hùng quả cảm (tôi dùng từ “xem” vì những hình ảnh đó nó rất sáng và rõ thông qua cách dùng từ, miêu tả của Bảo Ninh), mà bù lại là sự đau thương, có người đã bỏ trốn, có người chỉ mong anh cho một phát đạn vào đầu để khỏi phải giằng xéo giữa những cơn đau đang chịu đựng. Kiên không thể cứu bạn, nhưng cũng không thể giết họ, cuối cùng chỉ đứng đó nhìn bạn giày vò trong máu và biển lửa và tự kết liễu đời mình. Rồi cảnh đồng đội hi sinh vì thân mình để cứu những người còn lại. Anh cảm thấy hổ thẹn, xót xa. Việc lồng những chi tiết bóng ma (hay người rừng), những khóm cây hồng ma liên tục xuất hiện, những âm binh ảo não trôi dạt trong bụi bờ, mờ mờ ảo ảo, bụi, lửa, bóng đêm, nỗi sợ hãi… cứ choán lấy người đọc mỗi khi đi cùng tác giả “ra chiến trường”. Kiên may mắn nhiều lần thoát khỏi bàn tay của thần chết trong chiến tranh, nhưng đối anh, trở về nhưng nỗi ám ảnh cứ giày vò anh, dường như không tha cho anh được. Những giấc mơ, đồng đội, những kẻ thù anh từng xả súng cứ luồn vào trong những ký ức mập mờ và rồi đi sâu vào những ác mộng. Trở về hòa bình, người lính sẽ sống một cuộc sống bình thường ư? Không, không thể. Giống như có đoạn nhân vật  Kiên có viết rằng:

Về sau, mỗi khi được nghe người ta kể hoặc được xem phim, được thấy cảnh ngày 30 tháng Tư ở Sài Gòn trên màn ảnh: cười reo, cờ hoa, bộ đội, nhân dân, nườm nượp, bừng bừng, hân hoan, hạnh phúc… tự nhiên trong Kiên cứ nhói lên nỗi buồn pha cả niềm ghen tỵ. Cũng như họ, cũng trải qua những cảnh tượng không thể nào quên của chiến thắng, mà đám lính chiến tụi anh lại không có được tâm trạng sáng choang, bay bổng, ào ào sướng vui như họ là cớ làm sao? Tại sao cảm giác ngột ngạt lại đến với bọn anh quá sớm như thế, hầu như là chưa nhấc kịp chân ra khỏi chiến hào nữa kia?

Thứ hai, có lẽ là câu chuyện tình yêu giữa Kiên và nhân vật Phương. Hai người là hàng xóm và bạn bè từ tấm bé, lớn lên cùng nhau và có tình cảm với nhau. Nhưng bạn biết đấy, chiến tranh xẩy ra đồng nghĩa với sự ly biệt. Trước khi lên đường nhập ngũ, với một sự giằng co mãnh liệt, Kiên đã có thể chiếm đoạt cô, nhưng rút cục, anh chọn giữ lại những ký ức ngây thơ và trong sáng, mối tình đẹp đẽ ấy với Phương và đem theo nó ra chiến trường.

Song, cái số phận run rủi ấy, cơn họa năm 17 tuổi ấy, khiến mọi thứ  thay đổi. Phương không còn là cô bé ngây thơ, mơ mộng, mà là một người đàn bà, với những tủi nhục đau đớn không bao giờ xóa khỏi ký ức được. Thậm chí, chiến tranh đã đi qua, những gì nó để lại, quá tang tóc và đau thương cho một mối tình.

Sau khi bị sa sút vì chiến tranh một con người có thể tạo dựng lại cơ nghiệp, có thể hồi phục lại mức sống hồi trước, nhưng những tài sản tinh thần, những giá trị tinh tế của đời sống nội tâm một khi đã bị đánh sập, bị đứt khúc ra thì ai là người có được cơ hội lần về với thuở ban đầu?

Nàng bỏ đi, mãi mãi, còn Kiên ở lại với những dày vò, nỗi nhớ nhung và sự căm phẫn. Đáng lẽ một người như Phương không đáng bị như thế. Cảnh nàng ra đi theo một gã già khụ khác, khiến anh dường như không còn chịu đựng được nữa. Say trong men rượu và những cuộc vui hân hoan với người đàn bà câm tầng áp mái. Chị ta là ai? có lẽ cũng là một con ma trong cuốn tiểu thuyết này.

Từ nay thiếu vắng Phương. Hiện thực hàng ngày sẽ thừa ra. Anh sẽ mất hết mọi rung cảm với nhịp sống đời thường hiện nay. Chỉ còn có hồi tưởng là cơ sở cua nhận thức. Và nỗi đau buồn, và niềm nhớ thương sẽ biến thành ngọn nguồn của mơ mộng, đưa anh đạt tới những trải nghiệm tối tăm sâu thẳm nhất của trí tưởng tượng. Kể từ ngày Phương từ bỏ anh, hằng đêm Kiên mất ngủ vì những chuỗi dài giấc mơ kể lại chính cuộc đời anh nhưng bằng những lời kể kỳ lạ. Vô tận những đoạn đời khác biệt, so le nhau hàng năm trời đã đột nhiên hiện ra cùng một lúc, đan xen, lồng vào nhau trên cùng một thời điểm của hồi tưởng, tạo nên trong ký ức của Kiên những vùng không gian mới, những vùng quá khứ chưa từng có.

Ngoài ra, có một chi tiết rất kỳ lạ về người cha ruột của Kiên, mối liên hệ giữa ông và Phương. Lời phán rằng cô chỉ là “hồng nhan bạc phận”, có vẻ đẹp không hợp thời, sau này gặp nhiều khổ ải. Hình ảnh một người họa sĩ tự giam cầm mình trong bốn bức tường, bị xã hội xa lánh, những bức hình dặt dẹo, biến dạng và đáng sợ là chủ đề mà ông thường đưa vào trong tác phẩm của mình. Hình ảnh một ông già tự thiêu toàn bộ những gì mình sáng tác, giấy và bụi bay trong căn gác, trước sự chứng kiến của một cô bé chưa tròn 17 tuổi. Ông giết chết những tác phẩm của mình, và cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời ông. Bên cạnh đó, tác giả còn nhấn mạnh thêm một điểm nữa về tình cha con của Kiên. Phương tin rằng, anh không yêu thương ông, không hề hiểu ông, thậm chí còn tệ hơn Phương. Nhiều lúc Phương chính là người bạn, nhưng cũng là một người mẹ, người chị của Kiên. Hình ảnh về cô gái Phương, tôi có cảm tưởng rằng, đó chính là một hồn ma thực sự  trong tác phẩm này.

Cuối cùng, về cách viết, văn phong của tác giả, tôi thực sự bị ấn tượng. Bạn biết đấy, nếu đọc một cuốn sách bằng chính ngôn ngữ của tác giả ấy viết, chúng ta sẽ có cơ hội hiểu được cái hay của tác phẩm hơn là chỉ chăm chăm vào các tình tiết. Nếu như đọc một cuốn sách dịch, tôi thường thờ ơ với ngôn ngữ mà dịch giả chọn. Riêng đối với tác phẩm này, nó không được kể theo trình tự thời gian, lẽ vì vậy mà đọc xong nó cứ u uất, những dòng ký ức có lúc bị xáo trộn nhưng rõ ràng, Kiên viết những bản thảo của mình không đầu không cuối, ký ức ấy cứ thế mà chực sẵn rồi được lôi ra. Những cảnh chết chóc, bom đạn, tang thương, những giai đoạn “không thể cứu vãn” của Kiên sau thời chiến được Bảo Ninh ghi lại một cách hết sức tài tình. Tôi không muốn bài viết này dùng từ “ám ảnh” được lặp đi lặp lại nhiều lần đến vậy. Nhưng tôi không thể tìm từ nào thay thế cho nó được nữa.

Xin trích một đoạn cuối cùng của tác phẩm vì tôi không còn lời nào để bình luận nữa:

Có thể nói chúng tôi giống nhau ở chỗ là hoàn toàn khác nhau trong cái vẻ hoàn toàn giống nhau trong quá trình nặng nề đeo đuổi cuộc chiến. Nhưng chúng tôi còn có chung một nỗi buồn, nỗi buồn chiến tranh mênh mang, nỗi buồn cao cả, cao hơn hạnh phúc và vượt trên đau khổ. Chính nhờ nỗi buồn mà chúng tôi đã thoát khỏi chiến tranh, thoát khỏi bị chôn vùi trong cảnh chém giết triền miên, trong cảnh khốn khổ của những tay súng, những đầu lê, những ám ảnh bạo lực và bạo hành, để bước trở lại con đường riêng của mỗi cuộc đời có lẽ chẳng sung sướng gì và cũng đầy tội lỗi, nhưng vẫn là cuộc đời đẹp đẽ nhất mà chúng tôi có thể hy vọng, bởi vì đấy là đời sống hòa bình. Đấy chắc chắn là điều mà tác giả thực sự của tác phẩm này muốn nói. Tuy nhiên riêng anh thì nỗi buồn chiến tranh do nhiều lý do nặng nề hơn nhiều so với tôi. Nỗi buồn ngăn không cho anh cảm thấy một chút nhẹ lòng trong đời sống hiện tại. Ngày tháng của đời anh cứ lùi lại mãi. Có lẽ ấy là một cảnh ngộ trái khoáy, một sự bi quan bế tắc như ta thường nói, một đời sống tinh thần vô vọng. Nhưng mặc dù thế, tôi tin rằng anh vô cùng hạnh phúc trên con đường hướng mãi về quá khứ. Không bị sự quên lãng xói mòn, tâm hồn anh mãi mãi được sống trong mùa xuân của những tình cảm mà ngày nay đã mai một hoặc đã già cỗi và biến tướng. Anh sẽ được trở lại với tình yêu, tình bạn tình đồng chí những tình cảm đã giúp chúng ta vượt qua muôn ngàn đau khổ của chiến tranh. Tôi cảm thấy ghen ty với niềm cảm hứng, niềm lạc quan quay ngược về quá khứ của anh. Bởi vì nhờ thế mà anh vĩnh viễn được sống trong những ngày tháng đau thương nhưng huy hoàng những ngày bất hạnh nhưng chan chứa tình người, những ngày mà chúng ta biết rõ vì sao chúng ta cần phải bước vào chiến tranh, chúng ta cần phải chịu đựng tất cả và hy sinh tất cả. Ngày mà tất cả đều còn rất son trẻ, trong trắng và chân thành.

– Tác giả: Bảo Ninh

Đây là cuốn sách khiến tôi không dám lên tiếng chê một lời, điều đó ko có nghĩa là nó hoàn hảo, nhưng những gì tôi viết vừa rồi chẳng khác gì một độc giả “to mồm” huênh hoang so với những gì mà nhân vật chính đã phải trải qua. Tôi thậm chí tin câu chuyện ấy là có thật (có thật chứ, đúng ko?), cho dù không có thật đi chăng nữa, bản thân tôi cũng chẳng có đủ lời và chữ nghĩa để giải thích nỗi ám ảnh ấy. Nhưng có một điều, tôi nghĩ mình không thể nói về chiến tranh, đặc biệt là những người trẻ như tôi không mảy may một lần trải nghiệm. Liệu tôi có dám nói mình cảm nhận được từng ấy đau thương, mất mát?

P/s: Có một dạo tôi đi hỏi mấy người bạn ở ĐNA khác về lời những cuốn nổi tiếng ở đất nước họ, cũng nhận được rất nhiều gợi ý, nhưng đột nhiên, tôi tự hỏi lại mình, nếu có một người bạn nước ngoài nào đó hỏi mình giới thiệu về văn học nước nhà, liệu bản thân mình biết những gì? Tôi chỉ mỗi biết Beloved Oxford  của Dương Thụy, Cho tôi một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Ngọc Ánh, Thời xa vắng – Lê Lựu là được từng dịch qua tiếng Anh (và tôi đã đọc), nhưng tôi thực sự ko chắc chúng là những cuốn mà tôi muốn giới thiệu cho bạn bè ngoại quốc. Cho đến khi tôi Google và thấy một bài viết trên Guardian nói về Nỗi buồn chiến tranh, tôi đã đi mua cuốn này cho bằng được, nhưng giờ mới có cơ hội được đọc, và thấy không hề nuối tiếc tí nào.

Nếu bạn đang tìm một cuốn của tác giả VN (ko phải các tác phẩm/tác giả trong các cuốn ngữ văn từng học hồi ở trường phổ thông), cách viết ko hời hợt, và ko ngại ngần đề tài chiến tranh thì “Nỗi buồn chiến tranh” là cuốn sách bạn đang tìm kiếm. Bạn sẽ không hề thất vọng vì cách viết của tác giả một tí nào cả.

Advertisements

22 comments on “[Book Review] Nỗi buồn chiến tranh – Bảo Ninh

  1. Blue
    May 3, 2015

    Cuốn này em (xin được phép xưng vậy vì e khá chắc chị lớn hơn em) được thầy giáo dạy Tiếng Anh giới thiệu cho khá lâu và cũng rước về rồi mà chưa đọc. Thầy ấy là 1 người nắm khá rõ lịch sự Việt Nam và em phải nói là thầy cực kì nhiều kiến thức. Thầy cực kì highly recommend và bảo đọc đi mà hiểu rõ hơn về chiến tranh Việt Nam, xong cũng lắc đầu ngán ngẩm khi thấy lớp chục con người mà chưa ai đọc :))

    Liked by 1 person

    • Kate's Blog
      May 3, 2015

      Hi Blue,
      Nếu bạn còn là sinh viên, thì chắc chắn mình lớn tuổi hơn bạn, vì mình mới tốt nghiệp năm vừa rồi. 🙂
      Chiến tranh là một đề tài khó nuốt, vì nó toàn là súng đạn, bom mìn, chết chóc…, không hề dễ như ngôn tình, hoặc truyện trinh thám, các thể loại best-seller như hiện nay nên số lượng độc giả là vô cùng ít, đặc biệt là những người trẻ. Mình đánh giá cuốn này khá cao vì chủ yếu là cách viết của tác giả, chứ mình cũng thực sự gặp nhiều khó khăn để kết thúc nổi một cuốn về đề tài chiến tranh (Việt Nam) lắm.
      Tiện nói về cmt của bạn, mình cũng nhiều lần bị quê vì gặp mấy bạn nước ngoài nhưng luôn để lộ ra là thiếu kiến thức trầm trọng về lịch sử VN. Haizz.

      Like

      • Blue
        May 3, 2015

        Vâng, em thì vừa vào Đại Học thôi ạ :))
        Thực ra đấy cũng là tình trạng chung rồi, bản thân em cũng chẳng có tí kiến thức chính thống gì về lịch sử Việt Nam, tác hại của 12 năm đèn sách ở trường học theo sgk vào tai trái ra tai phải và cũng ko tự tìm tòi 😦
        Em mua lâu mà chưa đọc cũng vì nghĩ là chưa đủ “chuẩn bị” để bắt đầu 1 cuốn về lịch sử kiểu này, thế nên vẫn chọn những thể loại dễ nhằn thôi :))

        Liked by 1 person

  2. Kate's Blog
    May 3, 2015

    @Blue: Nghe vậy thấy mình già quá, just kidding :)).
    Hồi còn học phổ thông, khi nào có thầy/cô giáo lịch sử mà giảng hay thì năm đó học cái gì mình còn nhớ, còn đọc suông sách không thôi thì mình cũng như bạn, cố nhồi nhét những ngày tháng, sự kiện lịch sử, nhưng chỉ cần ngày hôm sau là quên sạch hết. Nhưng sau này mình thấy, nó phụ thuộc rất nhiều vào sự tò mò của chính bản thân mình. Đọc để lấy kiến thức và để qua môn là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
    Anyway, mình ko muốn cái cmt này được xem là một lời giáo huấn, hay lên lớp gì đâu, vì mình gặp rất nhiều người trẻ hơn nhưng còn hiểu biết hơn mình nhiều. Mình chỉ đơn giản là muốn chia sẻ quan điểm thôi. hehe.
    Cứ đọc bất kỳ cái gì bạn thích, và phù hợp với bạn, rồi thỉnh thoảng đổi gió xíu là được 😀

    Liked by 1 person

    • Blue
      May 3, 2015

      em cũng công nhận thế. Thảo nào ở nước ngoài họ bắt học sinh tự tìm tòi tự đọc là vậy, hiệu quả hơn hẳn. Còn ở VN chưa áp dụng đc, phần lớn là tính toán sao cho đạt điểm cao qua đc cái môn và ko hiểu sâu nên chả nhớ đc cái gì.
      Có gì mà giáo huấn đâu ạ, chúng ta chỉ đang chia sẻ ý kiến thôi mà 😛
      Thật ra em cũng thích tìm tòi lịch sử, nhưng khi đặt lên bàn cân sách sử và sách truyện bt vẫn sẽ chọn loại bt vì dễ đọc kiến thức vừa vừa còn sách lịch sử quá nhiều kiến thức nên sợ ko thể dung nạp hết hê hê

      Liked by 1 person

      • Kate's Blog
        May 3, 2015

        Hehe, em vẫn còn nhiều thời gian (lúc còn là sinh viên ấy), nên sẽ còn nhiều cơ hội đọc và tìm hiểu lắm.
        Riêng có một vài cuốn sách cũng đề tài lịch sử (nước ngoài) nhưng là fiction nên cũng dễ ngấm hơn. Còn chiến tranh VN thì vẫn rất khó để đọc, mình ko phủ nhận điều này.

        Liked by 1 person

  3. Hong-Anh Nguyen
    June 13, 2015

    Quyển này chị đọc một lần không dám đọc lại lần hai vì sợ. Nãy cũng chỉ lướt lướt bài viết của em chứ chẳng dám đọc. Nhưng đọc xong quyển này cảm thấy Bảo Ninh là một nhà văn rất đáng nể. Cách đây 1-2 năm đi nhà sách thấy có tập truyện ngắn của bác này không kịp xem kỹ mua về luôn, về mở ra lại thấy viết về chiến tranh lại cất đi không dám đọc vì sợ nó giống NBCT.

    Like

    • Matt
      June 13, 2015

      Em cũng thấy nó nhiều lúc “ma mị” sao ấy, cứ để dành đó chắc mỗi năm lại đọc lại một lần. Tiện thể, em rất ít đọc truyện của tác giả người VIệt (trừ tác phẩm văn học hồi ở trường phổ thông), nên nhiều lúc cũng chả hiểu mình đọc kiểu gì nữa!

      Like

      • Hong-Anh Nguyen
        June 13, 2015

        Uhm một phần chắc là do các tác giả Việt ít được lăng xê hơn, mà ra ngoài đọc mò thì thượng vàng hạ cám. Không nói chuyện phong cách, có những người viết câu văn không ra gì mà vẫn in sách được mới tài thật.

        Like

      • Matt
        June 13, 2015

        Vâng, có thể vì còn nhiều cuốn của tác giả nước ngoài em vẫn chưa đọc hết nên vẫn chưa có thời gian ngó qua văn học Việt, với truyện của tác giả trẻ thì em lại thấy không hợp nên chưa từng xem luôn.

        Like

    • Matt
      June 13, 2015

      Nhiều lúc em cũng muốn đọc cuốn Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư, nhưng cũng ngại nó “tăm tối và đau buồn” quá lại thôi !

      Like

      • Hong-Anh Nguyen
        June 13, 2015

        Uh đọc sách cũng để tùy duyên thôi :). CĐBT chị thấy nó đỡ đau buồn hơn NBCT, nhưng cũng chẳng dám đọc lại lần hai. Sau CĐBT chị đọc tiếp một vài truyện ngắn của chị Tư nhưng không thích lắm.

        Liked by 1 person

      • Matt
        June 13, 2015

        Thực ra thì cuốn này có trên giá sách của bạn cùng nhà, nằm đó lâu rồi mà em vẫn chưa dám đọc 😦
        Tiện thể thì (em ko biết trả lời ở chỗ nào được), em đã đọc cuốn “Khởi sinh của cô độc” nhưng chỉ đọc được mỗi phần một (và rất thích), sang đến phần hai giống như bị lạc vậy, nên e đã drop cuốn đó luôn rồi 😦

        Like

      • Hong-Anh Nguyen
        June 13, 2015

        Uh “Sách của ký ức” rất lạ lùng, rất khó nắm bắt được cấu trúc (nếu nó thật sự có một cấu trúc nào đó). Có thể một phần là vì có quá nhiều thông tin mình không quen, ví dụ cứ nhắc đến mấy ông bà văn nghệ sĩ lạ hoắc chẳng hạn, nên rất khó để bám theo sách. Đọc xong lần đầu đúng là chị thấy như đi lạc vậy. Nhưng vì thích vài chi tiết và thấy bác viết đẹp quá nên vẫn đang gối đầu giường, thi thoảng thích thì lôi ra gặm một đoạn 🙂

        Liked by 1 person

      • Matt
        June 13, 2015

        Vâng, em chỉ nghĩ là mình có thể đọc đi đọc lại phần một nhiều lần, nhưng lại không thể kết thúc nổi phần còn lại của cuốn sách.

        Like

    • Matt
      September 1, 2015

      Hồng Anh ơi,
      Chị có biết ở Hà Nội chố nào có thể mua bản dịch Tiếng Anh của cuốn này không? Cảm ơn chị trước nhé.

      Like

  4. hamacon
    September 1, 2015

    Xin chào mọi người,
    Xin chỉ giúp tôi cách nào mua được cuốn sách này bản dịch tiếng Anh.
    Cám ơn rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người.

    Like

    • Matt
      September 1, 2015

      Chào bạn,
      Mình không rõ là bạn hiện tại đang sống ở đâu. Nếu bạn đang ở Tp Hồ Chí Minh thì có thể ghé nhà sách Cá Chép, địa chỉ 211 – 213 Võ Văn Tần phường 5 quận 3 hoặc 223 Nguyễn Thị Minh Khai. Mình không sống ở Hà Nội nên không rõ có thể mua ở chỗ nào ngoài đó.

      Like

    • Matt
      September 5, 2015

      Mình nghĩ là bạn cũng có thể tìm ở nhà sách fahasha ấy. Chỗ đó cũng thường bán nhiều sách ngoại văn lắm.

      Like

  5. lengoc
    February 17, 2017

    Tôi đã đọc xong và tôi cũng không dám cầm lên đọc lại , nó quá ám ảnh . Nhiều ngày sau tôi không ngừng nghĩ về cô gái Phương ..cô ta có thật không ? , mối tình giữa Kiên và Phương…Có khi nào tác giả mượn Kiên để trút ra những câu chuyện của mình , nếu Phương chỉ là 1 nhân vật tưởng tượng 100% thì tôi thật sự khâm phục trí tưởng tượng của tác giả Bảo Ninh.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 3, 2015 by in Book Reviews and tagged , , , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: