Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Short story] Town of Cats – an excerpt from 1Q84 – Haruki Murakami

town of cats

Town of cats – An excerpt from 1Q84

Author: Haruki Murakami

Translator: Jay Rubin

Town of Cats là một đoạn trích từ tác phẩm “đồ sộ” 1Q84 của tác giả người Nhật Haruki Murakami và đã được đăng trên New Yorker tháng 8/2011, nếu bạn vẫn chưa đọc 1Q84, bạn có thể tìm thấy đoạn trích này tại đây.

Tôi vẫn chưa đọc qua 1Q84, nhưng câu chuyện của Tengo trong Town of Cats khiến tôi rất ấn tượng, điều này làm tôi càng exciting chờ đợi thời điểm để đọc 1Q84, cho dù nó có nhiều yếu tố kỳ ảo đi chăng nữa (tôi ko chuộng mấy yếu tố hoang đường trong các tác phẩm của H.M cho lắm).

Trong tác phẩm 1Q84, Tengo là một trong hai nhân vật chính sống ở hai thế giới, trong đó có một thế giới tưởng tượng. Tuy vậy, với đoạn trích này, nó tập trung vào việc kể câu chuyện của Tengo và người cha của mình.

Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh Tengo tới thăm ba mình (khiến tôi nhớ tới Naoko và Midori trong Norwegian Wood). Tuy là ba con, nhưng Tengo luôn phủ nhận điều này.

 They were two separate human beings who had come from—and were heading toward—entirely different places. By chance, they had spent some years of life together—that was all. It was a shame that it had come to that, but there was absolute nothing that Tengo could do about it.

Và câu chuyện tiếp tục với hồi ức về những ngày Tengo còn sống với ba mình. Cậu đã phải chịu đựng những gì và quá khứ của ba cậu như thế nào. Những nỗi đau và sự thắc mắc của một cậu bé, nhưng không bao giờ và không thể nào giải thích được với ông.

His father, however, had no idea that this vivid scene existed in Tengo’s memory, or that, like a cow in a meadow, Tengo was endlessly regurgitating fragments of it to chew on, a cud from which he obtained essential nutrients. Father and son: each was locked in a deep, dark embrace with his own secrets.

Tôi rất thích đoạn trích này, và đọc xong đoạn dưới đây, tôi lại càng enjoy nó hơn. (Đây là một trong những điều mà tôi và Tengo có lẽ có chung quan điểm)

While math was like a magnificent imaginary building for Tengo, literature was a vast magical forest. Math stretched infinitely upward toward the heavens, but stories spread out before him, their sturdy roots stretching deep into the earth. In this forest there were no maps, no doorways. As Tengo got older, the forest of story began to exert an even stronger pull on his heart than the world of math. Of course, reading novels was just another form of escape—as soon as he closed the book, he had to come back to the real world. But at some point he noticed that returning to reality from the world of a novel was not as devastating a blow as returning from the world of math. Why was that? After much thought, he reached a conclusion. No matter how clear things might become in the forest of story, there was never a clear-cut solution, as there was in math. The role of a story was, in the broadest terms, to transpose a problem into another form. Depending on the nature and the direction of the problem, a solution might be suggested in the narrative. Tengo would return to the real world with that suggestion in hand. It was like a piece of paper bearing the indecipherable text of a magic spell. It served no immediate practical purpose, but it contained a possibility.

Trong khi cậu là một đứa bé sáng dạ, ham học hỏi và tò mò, ba cậu hầu như ko biết chữ, không bao giờ đọc sách, khác xa hoàn toàn với Tengo. Ký ức về người mẹ của cậu (mà ba cậu bảo đã mất) là lần bà ở với một người đàn ông khác. Và cậu tin rằng, người đó mới chính là ba ruột của mình. Những câu chuyện mà cậu được đọc bởi tác giả nổi tiếng Charles Dickens mãi thôi ko ám ảnh cậu, cậu tin rằng mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi, và một ngày nào đó, họ sẽ quay lại đón cậu,và người mà cậu đang chung sống chẳng hề có mối quan hệ máu mủ ruột thịt với mình.

Cậu nhận thấy sự ganh ghét và đố kị của ba cậu (tôi rất thích chi tiết này) bởi vì cậu tin rằng ông không phải là ba đẻ của của mình.

This man is envious of me, Tengo began to think at a certain point. He’s jealous, either of me as a person or of the life I’m leading. But would a father really feel jealousy toward his son? Tengo did not judge his father, but he could not help sensing a pathetic kind of meanness emanating from his words and deeds. It was not that Tengo’s father hated him as a person but, rather, that he hated something inside Tengo, something that he could not forgive.

Câu chuyện được kể với thời gian đan xen lẫn nhau, giữa quá khứ và hiện tại. Tengo đã không quên kể câu chuyện về thành phố mèo (Town of Cats) mà cậu đọc trên chuyến tàu tới thăm ba cậu. Thành phố của mèo, nơi nhân vật chính (mà tôi đoán sau này Tengo sẽ sống ở đó), là nơi anh ta bị quên lãng.

The place where he is meant to be lost

Chuyến gặp gỡ ngắn ngủi mà anh không hề lên kế hoạch từ trước, gần như đã hé lộ những lời giải thích cho những câu hỏi mà 30 năm vừa qua anh vẫn thôi không thắc mắc.

“I’m Tengo. Your son.”

“I don’t have a son,” his father declared.

“You don’t have a son,” Tengo repeated mechanically.

His father nodded.

“So what am I?” Tengo asked.

“You’re nothing,” his father said with two short shakes of the head.

Đoạn cuối cùng, với những lời giải thích (khá khó hiểu), mà theo tôi nghĩ là đặc sắc nhất trong đoạn trích này, khiến người đọc phải suy nghĩ.

When a vacuum forms, something has to come along to fill it. That’s what everybody does.”

Người đàn ông ấy, không phải là ba ruột của cậu, nhưng lại rất yêu mẹ cậu. Những gì bà để lại cho ông là một vacuum mà ông phải làm đầy, và đó chính là Tengo. Nuôi nấng và chăm sóc Tengo là những gì mà người đàn ông ấy đã làm. Cho dù nó thực sự là một painful task.

Phần nào hiểu được điều đó,lần đầu tiên Tengo không còn quá căm ghét người đàn ông ấy nữa. Tôi nói phần nào đó hiểu bởi vì những gì ông nói với cậu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu. “If you can’t understand it without an explanation, you can’t understand it with an explanation.” (Một trong những quote được share nhiều nhất trên mạng Internet trong các tác phẩm của H.M)

He is a flesh-and-blood human being with a narrow, stubborn soul, surviving in fits and starts on this patch of land by the sea. He has no choice but to coexist with the vacuum that is slowly spreading inside him. Eventually, that vacuum will swallow up whatever memories are left. It is only a matter of time.

và đây là lời tạm biệt của cậu.

“I’m sorry to say it, but there is virtually nothing I can do for you—other than to hope that the process forming a vacuum inside you is a painless one. I’m sure you have suffered a lot. You loved my mother as deeply as you knew how. I do get that sense. But she left, and that must have been hard on you—like living in an empty town. Still, you raised me in that empty town.”

Những tác phẩm của H.M không khiến tôi ngừng nghĩ về nỗi đau mất mát và sự cô độc của con người. Vì mỗi người chúng ta (ít nhất, trong một khoảng thời gian nào đó của cuộc đời) luôn phải fill up such empty space, và có lẽ mỗi chúng ta đều có cái gọi là town of cats ấy trong tâm khảm mình. Tôi cảm thấy thương hại cho ba của Tengo, và cả cậu nữa. Ngoài ra, hình ảnh ẩn dụ về thành phố mèo quả là một chi tiết thú vị.

Tôi cũng đã từng xem qua một số bài review cho cuốn 1Q84, nhưng hầu hết đều bị chê, với người Việt thì là bản dịch, với người nước ngoài thì là nhàm chán. Nhưng tôi vẫn kỳ vọng ở cuốn này rất nhiều. Một điều tôi biết được là có thể tôi nên đọc trước cuốn 1984 và Kinh thánh trước khi đọc cuốn này.

Hình ảnh minh họa: Pinterest.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 26, 2015 by in Book Reviews and tagged , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: