Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Short story] Yesterday by Haruki Murakami

yesterday

Yesterday

(Bạn có thể đọc bản dịch tiếng Anh tại đây)

Tác giả: Haruki Murakami

Dịch giả: Philip Gabriel

Đánh giá: 4/5

Những hình ảnh minh họa được lấy từ trang New Yorker

Tôi đang cầm trên tay bản (tự) in truyện ngắn Yesterday của Haruki. Tôi đọc nó cách đây nửa năm do nhìn thấy một bài chia sẻ trên facebook, và cũng từ đó, bắt đầu quan tâm tới những tiểu thuyết của Haruki Murakami nhiều hơn. Bên cạnh Kino và Town of cats thì Yesterday cũng là một trong những truyện ngắn yêu thích của tôi từ trước tới nay.

Yesterday là một trong những bài hát nổi tiếng của The Beatle, có lẽ đây là nguồn cảm hứng cho tác phẩm. Một ca khúc buồn, một miền ký ức về ngày hôm qua.

Kitaru là một chàng trai kỳ lạ. Cậu sống ở Kyoto nhưng lại nói giọng địa phương Kansai, và trong khi cậu luôn luyện tập chăm chỉ để thành thạo loại ngôn ngữ này, cậu lại không tỏ ra một chút cố gắng nào trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Cậu gặp nhân vật tôi – Tanimura – một người hoàn toàn trái ngược – sinh ra và lớn lên tại Kansai nhưng lại nói giọng Tokyo. Kitaru có một cô bạn gái tên Erika nhưng hai người không thể tiếp tục chừng nào cậu chưa đậu đại học. Erika là một cô gái xinh đẹp, tới mức nhiều lúc Tanimura tự hỏi làm sao cậu bạn của mình lại có một cô bạn gái như vậy. Trong khi Erika cũng rất ngạc nhiên khi Kitaru có thể kết bạn với người khác. Kitaru yêu Erika nhưng cậu không thể nghĩ tới cô ấy (I mean sex), và đó có thể là lí do cậu gửi gắm Erika cho Tanimura.

Kitaru nói rằng lúc cậu quyết định như vậy, cậu cảm thấy bản thân mình đã “phân thân”, một phần cảm thấy lo lắng, phần còn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Điều này có vẻ rất kỳ lạ, chẳng có đứa con trai/đàn ông nào lại bảo bạn mình hẹn hò và chăm sóc người yêu mình cả. Nhưng đằng sau câu chuyện ấy là một sự thay đổi lớn trong con người của Kitaru, điều này khiến tôi nhớ tới  Sumire trong Sputnik sweetheart – chừng nào không có một sự thay đổi lớn/mất mát trong cuộc đời, thì chừng ấy con người còn lại lối ở một nơi nào đó. Kitura là một thần đồng còn nhỏ, nhưng tại sao lớn lên cậu lại thay đổi khiến toàn bộ mọi người xung quanh hoàn toàn thất vọng. Thậm chí cậu phải nhờ đến bác sỹ tâm lý. Cậu bảo rằng, cậu không thể chịu được nếu mọi chuyện cứ đi theo chiều hướng mà mọi người nghĩ, cứ êm đềm và suôn sẻ.

Đối với Erika, khi mọi chuyện với Kitaru không như mong đợi, cô đau khổ và luôn mơ về một giấc mơ mà trong đó hai người ngồi nhìn cảnh mặt trăng đóng băng, trong suốt, một nửa bị chìm xuống biển và nửa còn lại sẽ tan chảy khi mặt trời mọc. Tôi cảm thấy rất buồn khi đọc lại đoạn này, và nếu như đây là một hình tượng ẩn dụ, tôi không hề biết nó có ý nghĩa gì.

Aki-kun and I are on a ship. A long journey on a large ship. We’re together in a small cabin, it’s late at night, and through the porthole we can see the full moon. But that moon is made of pure, transparent ice. And the bottom half of it is sunk in the sea. ‘That looks like the moon,’ Aki-kun tells me, ‘but it’s really made of ice and is only about eight inches thick. So when the sun comes out in the morning it all melts. You should get a good look at it now, while you have the chance.’ I’ve had this dream so many times. It’s a beautiful dream. Always the same moon. Always eight inches thick. I’m leaning against Aki-kun, it’s just the two of us, the waves lapping gently outside. But every time I wake up I feel unbearably sad. 

Yesterday là câu chuyện về cuộc đời của một con người được kể thông qua một nhân vật khác. Nó không có gì đặc biệt nhưng có gì đó gần gũi. Về mặt giá trị văn học, tôi chẳng thể nói gì nhiều. Tôi luôn cố gằng nhìn nhận câu chuyện theo nhiều hướng, nhiều lúc còn phán đoán, hoặc suy nghĩ về một hình tượng ẩn dụ nào xuất hiện trong đây. Nhưng không hề nhiều, nó là một câu chuyện đơn giản, khiến nhiều người suy nghĩ về cuộc đời trầm lặng của mình.

Trong Kino, tôi cảm thấy cái kết nó hơi vội nhưng dễ hiểu, trong khi đó Yesterday gần như là một câu chuyện tóm tắt và cái kết là một miền ký ức bị mờ nhạt nay được đánh thức.

Yesterday
Is two days before tomorrow,
The day after two days ago

Yesterday có gì đó thấp thoáng của Norwegian Wood, Sputnik sweetheart, Colorless Tsukuru. Nó là một câu chuyện buồn và nhẹ nhàng, sẽ mãi đọng lại trong Tanimura và người đọc về hình ảnh giấc mơ của Erika, về một Kitaru ngân nga hát Yesterday bằng cái giọng Kansai kỳ lạ.

At the time I felt as if every night I, too, were gazing out a porthole at a moon made of ice. A transparent, eight-inch-thick, frozen moon. But I watched that moon alone, unable to share its cold beauty with anyone.

Lần đầu tiên tôi đọc truyện ngắn này và tìm thấy chính bản thân mình trong nhân vật Kitaru. Nhưng lần thứ hai đọc lại, tôi cảm thấy một nỗi buồn, một sự cô đơn và một điều gì đó mất mát trong quá khứ mà khó lòng giải thích được.

“When I was twenty or so, I tried several times to keep a diary, but I just couldn’t do it. So many things were happening around me back then that I could barely keep up with them, let alone stand still and write them all down in a notebook. And most of these things weren’t the kind that made me think, Oh, I’ve got to write this down. It was all I could do to open my eyes in the strong headwind, catch my breath, and forge ahead.

But, oddly enough, I remember Kitaru so well. We were friends for just a few months, yet every time I hear Yesterday scenes and conversations with him well up in my mind. The two of us talking while he soaked in the bath at his home in Denenchofu. Talking about the Hanshin Tigers’ batting order, how troublesome certain aspects of sex could be, how mind-numbingly boring it was to study for the entrance exams, how emotionally rich Kansai dialect was. And I remember the strange date with Erika Kuritani. And what Erika—over the candlelit table at the Italian restaurant—confessed. It feels as though these things happened just yesterday. Music has that power to revive memories, sometimes so intensely that they hurt.”

Là một câu chuyện đơn giản, không có nhiều hình tượng ẩn dụ như Kino, tôi không thể phân tích nhiều hơn, ngoài đọc đi đọc lại những đoạn yêu thích của mình.

Advertisements

One comment on “[Short story] Yesterday by Haruki Murakami

  1. Pingback: [Book] Những người đàn ông không có đàn bà – Haruki Murakami | Matt's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 29, 2015 by in Book Reviews, Haruki Murakami's short story Reviews and tagged , , , , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: