Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Book] Ngàn mặt trời rực rỡ – Khaled Hosseini

A Thousand Splendid Suns – Ngàn mặt trời rực rỡ

Tác giả: Khaled Hosseini

Dịch giả: Nguyễn Thị Hương Thảo – Nhà xb Văn học

My rating: 3.5/5

Trong buổi đi triển lãm/hội sách hôm trước, cùng với Chiến binh cầu vồng thì tôi mua cuốn này – ý định ngay từ lúc ban đầu là chỉ mua cuốn này. Tưởng rằng tôi sẽ ngấu nghiến khi đã cầm nó trên tay, nhưng một thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Tôi để nó một tuần sau đó mới đọc, chỉ có một lí do thôi, nó có sẵn ở đó và tôi có thể đọc bất kỳ lúc nào.

Tôi xin gõ  và chỉnh sửa lại một phần giới thiệu nằm ngay đằng sau cuốn sách, tiện thể thì tôi thấy hơi bực mình vì họ đã spoil quá mức cần thiết, và thông tin mà họ cung cấp,theo như tôi thấy thiếu chính xác (1).

Mariam và Laila, hai người phụ nữ, hai tuổi thơ trái ngược nhau, những biến cố khốc liệt khiến họ phải gặp nhau. Một là cô bé con rơi mà cha mình không thể thừa nhận, một là cô gái sống trong một gia đình trung lưu và được học hành tử tế. Số phận đã run rủi khiến cả hai cùng trở thành vợ một người đàn ông, cố gắng sinh con cho anh ta, cùng bị đánh đạp tàn nhẫn. 

Một câu chuyện về bạo lực gia đình? Cuộc chiến chính trị hỗn loạn? Một nền tôn giáo hà khắc? Một câu chuyện cảm động về sự đau thương, mất mát, và dũng cảm dám đứng lên để đòi lại quyền lợi cho người phụ nữ? Vâng, đó là những gì mà cuốn sách đề cập.

Tôi không muốn nhắc tới Mariam và Laila nhiều, vì chắc hẳn 99% người đọc sẽ giành một sự cảm thông vô cùng sâu sắc đối với hai người phụ nữ ấy. Tôi cũng vậy, nhưng đối với Mariam là lòng ngưỡng mộ thì đối với Laila lại hơi khó chịu. Và nhiều người (hay chỉ mỗi mình tôi) lại nghĩ rằng Laila sẽ là người vùng lên đấu tranh. Nhưng không, Laila khiến tôi quá thất vọng. Tôi mệt mỏi với sự cam chịu tủi nhục của Mariam nhưng cuối cùng, bằng tình yêu thương Laila và những đứa con , Mariam đã đứng lên, kết thúc cuộc đời tù túng của cả hai người.

Do vậy, tôi sẽ lan man nhiều hơn về nhân vật Rasheed – lão đàn ông xấu xí tâm điểm trong câu chuyện này.

Phải chăng tôi là người đọc duy nhất thương hại Rasheed? Tất nhiên cả cảm xúc ghê tởm. Vợ hắn chết, con trai hắn chết, hắn chỉ mong muốn một đứa con trong khi, số phận rủi thay, Mariam không còn khả năng sinh nở sau lần sẩy thai đầu tiên – đây là một nỗi đau đối với bất kỳ một người phụ nữ nào. Và rồi tới Laila, tôi không thể dừng việc nghĩ tới sự khao khát một đứa con của lão (2) như thế nào. Nói thêm, sau 6 năm vợ mất, ông ta khao khát tình dục, giấu diếm những chồng tạp chí khiêu dâm, mong mỏi về một đứa con. Lão đã yêu chiều Mariam, mặc dù với một tâm địa nào đó chăng nữa. Rồi khi mất hết hi vọng với Mariam, ông ta cũng đã tìm mọi cách với Laila, như tôi đã nói, thỏa mãn ham muốn nhục dục và quan trọng hơn cả, về một đứa con mà ông ta hằng mong ước. Tuy vậy, rất tiếc, thay vào đó, tác giả đã tạo ra một nhân vật đáng kinh tởm. Tôi không biết câu chuyện sẽ đi về đâu nếu lão dần dần thay đổi khi lão có được đứa con như lão mong muốn. Và một câu hỏi khiến tôi cứ thắc mắc là liệu người vợ đầu tiên và đứa con của họ không chết, thì tâm hồn hắn có bị lũ xa tăng, quỷ dữ chiếm đoạt như vậy không.

Ngoài ra, nếu ko có lão, liệu hai cô gái có thể sống sót trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy không. Và lão đã biết từ đầu Azian không phải là con gái của lão, tại sao lão vẫn cho nó ở đấy, mặc dù với một sự miệt thị và khinh thường. Tất nhiên,tôi ko phải đang bênh vực nhân vật này, nhưng cũng có lúc tôi nghĩ không nhất thiết phải tạo ra một nhân vật quá “xấu xí” tới vậy. Nếu kể và phân tích cái bản chất đê tiện của lão chắc tôi (và những độc giả khác nữa) có thể viết được vài trang. Nhưng đó là điều tôi không muốn nói tới. Cũng có thể lão đại diện cho một xã hội Afkanistan đầy thối nát với những hủ tục, hà khắc những truyền thống nhảm nhí dăm thê bảy thiếp, phụ nữ phải trùm kín mặt khi ra đường… (Tôi đã rất tức giận khi nhớ về điều này). Còn về khía cạnh gia đình, lão đại diện cho những tay đàn ông  độc quyền bạo hành. Tôi rùng mình với những hành động tra tấn dã man của lão lên Mariam, Laila, Aziza.

Tôi hơi thất vọng vì câu chuyện chỉ phản ánh một phần tích cách của nhân vật, và không thay đổi theo thời gian. Một Mariam cam chịu và phục tùng, một Laila mơ mộng (và ích kỷ ???), và một Rasheed bạo tàn. Nếu có một kỳ vọng nào đó, tôi nghĩ nhân vật Rasheed có thể được phát triển thêm. Cũng có thể vì tôi đang mong một câu chuyện đại loại như Chí Phèo cũng nên.

Ngoài ra, còn một nhân vật nữa mà tôi muốn nhắc tới. Tôi thấy bố của Mariam là một kẻ thảm hại vì không dám nhận đứa con ngoài dã thú của mình. Lão bảo yêu thương Mariam nhưng lại để nó đi lấy chồng lúc còn 15 tuổi, trong khi gia đình ông có thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn, có tương lai hơn. Uhm, thì ông chỉ muốn đẩy Mariam đi, biến mất khỏi cái thành phố ấy, tránh mọi dèm pha, dị nghị. Nhưng có một điều mà tôi tin là ông có thương con bé.

Cuối cùng là về Tariq. Tôi nghĩ nếu cuốn sách này nhằm nói xấu về đàn ông Afkanistan thì nó đã hoàn toàn thành công đối với một độc giả như tôi. Trong ba nhân vật nam được nhắc tới thì Tariq đối với tôi quá mờ nhạt. Tôi đã tưởng anh chết, nhưng không, anh vẫn còn sống và đã để cho Laila và đứa con sống trong những năm tháng cơ cực dưới bàn tay hành hạ dã man của lão Rasheed. Tôi tự hỏi, anh đã biến đi đâu lâu thế?

Ngoài ra, trong những ngày tháng chịu đựng bị bạo hành của hai người phụ nữ ấy, một Afkanistan bất ổn và biến động được nhắc đến khiến con người ta rùng mình. Tôi không biết nhiều về đất nước của họ, những tôn giáo hay những hủ tục của họ, nhưng tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi nghĩ rằng, sẽ không nhiều người còn muốn du lịch tới chốn đây nữa sau khi đọc xong cuốn này. Toàn súng ống, bom đạn và giết chóc…Rồi kết hôn gần khi còn quá nhỏ, phụ nữ bị tước hầu hết các quyền cơ bản của mình…

Về tựa đề cuốn sách, nó có thể đánh lừa người đọc với cảm giác đầu tiên khi nghe tên tác phẩm này.

“Không ai có thể đếm được bao nhiêu mặt trăng tỏa sáng trên những mái ngói của nàng,

Hay ngàn mặt trời rực rỡ trốn sau những bức tường của nàng.”

Đây là hai dòng thơ mà Babi – cha của Laila đã đọc cho nàng, nhằm ca ngợi vẻ đẹp của Kabul – một thành phố đã trải qua những ngày tháng đau thương và đẫm máu, nhưng ở đó vẫn có những con người kiên cường đấu tranh, đó là Mariam, lòng nhân hậu, sự dũng cảm và hi sinh của cố là ánh mặt trời rực rỡ, đã che chở cho Laila trong những năm tháng ấy. Tôi gần như đã khóc khi Laila nghĩ về Mariam như vậy.

“Bà vẫn ở đây, trong những bức tường họ sơn lại, trong những cái cây họ trồng, trong những tấm chăn giữ ấm cho bọn trẻ, trong những cái gối, những quyển sách và những chiếc bút chì. Bà hiển hiện trong nụ cười của lũ trẻ. Bà ở trong những vần thơ của Aziza và trong những lời cầu nguyện của cô bé khi cô bé vái về hướng Tây. Nhưng trên tất cả, Mariam ở trong lòng Laila, nơi bà tỏa ra những tia ấm áp của ngàn mặt trời.”

Về tác giả, Khaled Hosseini này cũng chính là tác giả của Người đua diều mà tôi đã từng nhắc tới, tuy vậy so với Người đua diều thì cuốn này không “phổ biến” lắm, nhưng tôi lại thấy cuốn này hay hơn và tốt hơn nhiều. Người đua diều là một câu chuyện cảm động, đơn giản và đôi lúc tôi nghĩ cách viết của tác giả có gì đấy còn non nớt. Đến với cuốn này thì đã “tiến bộ” đáng kể. Mặc dù tôi hơi thất vọng với cái kết, và tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó – một điều mà tôi đã kỳ vọng trước khi đọc tác phẩm này – một kỳ vọng mà tôi khó lòng giải thích được.

Ghi chú:

(1) Lời giới thiệu nói rằng Laila là “một cô gái thượng lưu sống trong nhung lụa”, tôi chẳng thấy đúng tí nào.

(2) Lão: Rasheed lấy Laila khi cô bé chỉ mới 14 tuổi còn hắn thì đã ngót nghét 60. @@

Advertisements

2 comments on “[Book] Ngàn mặt trời rực rỡ – Khaled Hosseini

  1. Pingback: Book lists on 2015 [Update] | Kate's Blog

  2. Pingback: [Book] A Thousand Splendid Suns – English review | Kate's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 21, 2015 by in Book Reviews and tagged , , , , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: