Kate's Blog

Books. Running. And other stuffs

[Short story Review] Kino by Haruki Murakami

Kino_HarukiMurakami_MichaelMarcelle

Short story: Kino (You can read the translation by Philip Gabriel here )

Author: Haruki Murakami

Translator: Philip Gabriel.

My rating: 4/5

New Yorker lại mới đăng một truyện ngắn của Haruki Murakami (ngày 16/2/2015), và mình may mắn có cơ hội đọc ngay lập tức. Và cảm nhận của mình: Vô cùng ấn tượng. Thay vì đọc một cuốn tiểu thuyết dài, việc đọc các truyện ngắn của ông khiến mình nhanh chóng nắm bắt được mạch truyện, các hình tượng ẩn dụ cũng không quá khó hiểu. Mình có thể nói sao nhỉ? Nó không quá dễ mà cũng không quá khó để nhận ra, và điều này thì cực kỳ phù hợp (và vừa tầm) với mình. Và một lần nữa, mình muốn nói rằng, các nhân vật trong các tác phẩm của H.R đều rất gần gũi và quen thuộc đối với mình. Nhiều lúc, mình có cảm nhận Kino chính là bản thân mình vậy.

Câu chuyện kể về Kino, một người đàn ông 39 tuổi, là một nhân viên bán hàng cần cù tại một công ty giày thể thao giành cho những vận động viên chạy bộ (Cái này nhắc mình đến what I talk about when I talk about running của Haruki). Kino có một người vợ kém ông 4 tuổi, đã cùng nhau chung sống rất nhiều năm nhưng vẫn chưa hề có con. Đến một ngày anh phát hiện ra mối tình vụng trộm của vợ mình với người đồng nghiệp cùng công ty, anh xin nghỉ việc và chuyển tới Yaoyama, nơi người dì của anh đang sinh sống. Anh tự mình mở một quán bar mang tên anh, nơi mà anh muốn đem lại cảm giác yên bình và yên tĩnh cho những người khách ghé qua. Những ngày đầu tiên, hầu như không có một ai, cho đến khi con mèo xám (gray female cat) xuất hiện, nó đã mang lại cho anh một ít may mắn. Sau đó, xuất hiện thêm những người khách hàng kỳ lạ: Là kamita – người đàn ông luôn tới với thói quen ngồi tại chiếc ghế trong cùng để đọc sách, ông chính là người nói với Kino rằng hãy đi khỏi nơi này một thời gian (liệu chăng để tìm ra chính bản thân mình), vì mặc dù nơi đây rất hấp dẫn với Kamita, ông vẫn thấy thiếu một cái gì đó; Là cô gái có những vết thương và hình thù kỳ dị trên lưng, cho dù đã quan hệ với cô, Kino vẫn không thôi ám ảnh… Là những con rắn xuất hiện ở rặng liễu xung quanh quán ba của Kino. Là người vợ của anh…

Câu chuyện khá mơ hồ, nhưng đối với mình rất dễ hiểu, và rất dễ để tìm ra các hình ảnh ẩn dụ (Có lẽ trừ cô gái kỳ lạ). Thực ra, sau khi phát hiện sự thật về người vợ của mình, Kino không hề biết mình bị tổn thương như thế nào? Không hề tức giận, không hề ghen tuông, anh chỉ lẳng lặng bỏ đi và đi đến quyết định li hôn. Anh mở quán bar, nhưng thực sự là đang tìm một nơi để chạy trốn.

“This was a comfortable place not just for me but for anybody,” – Kamita –

Kino khiến mình nhớ tới Colourless Tsukuru nhưng điểm khác biệt là Kino không biết nỗi đau là như thế nào.

It struck him that this visit was exactly what he’d been hoping for, yet, at the same time, what he’d been fearing above all. This was ambiguity: holding on to an empty space between two extremes. “You were hurt, a little, weren’t you?” his wife had asked. “I’m human, after all. I was hurt,” he’d replied. But that wasn’t true. Half of it, at least, was a lie. I wasn’t hurt enough when I should have been, Kino admitted to himself. When I should have felt real pain, I stifled it. I didn’t want to take it on, so I avoided facing up to it. Which is why my heart is so empty now.

Và hình ảnh những con rắn, lại một lần nữa là hình ảnh ẩn dụ về bản thân Kino.

The snakes have grabbed that spot and are trying to hide their coldly beating hearts there.

Một lần nữa, cũng giống như các tiểu thuyết khác của ông, nhân vật chính luôn phải đi tìm chính bản thân mình.

“Exactly. Snakes are essentially ambiguous creatures. In these legends, the biggest, smartest snake hides its heart somewhere outside its body, so that it doesn’t get killed. If you want to kill that snake, you need to go to its hideout when it’s not there, locate the beating heart, and cut it in two. Not an easy task, for sure.”

Cuối cùng, thì sau một chuyến đi (khá ngắn), anh tự hỏi tại sao những con người xung quanh lại có thể nói cười vui vẻ khi làm những công việc nặng nhọc như vậy, trong khi anh gần như chưa bao giờ có cảm nhận như vậy, anh đối xử với cuộc đời của mình theo cách như nó vốn có, không đòi hỏi, không thực sự thỏa lòng. Cũng có thể đó chính là tính cách của Kino bấy lâu nay, liệu chăng lại là một colorless Kino?

Trên tất cả, câu chuyện kết thúc khiến mình rất hài lòng.

The willow branches swayed in the early-summer breeze. In a small dark room, somewhere inside Kino, a warm hand was reaching out to him. Eyes shut, he felt that hand on his, soft and substantial. He’d forgotten this, had been apart from it for far too long. Yes, I am hurt. Very, very deeply. He said this to himself. And he wept.

Advertisements

3 comments on “[Short story Review] Kino by Haruki Murakami

  1. Nguyễn Huy Hoàng
    March 6, 2015

    Cảm ơn Kate vì bài review. Mình tình cờ cũng đọc được truyện ngắn này ngay hôm New Yorker xuất bản, thực sự ấn tượng (dù cũng không thực sự hiểu trọn vẹn hình ảnh cô gái với những vết sẹo mờ nhạt như những chòm sao trên bầu trời mùa đông). Cá nhân mình thích “Kino” hơn “Yesterday” và “Scheherazade” trong cùng tập truyện ngắn “Men without women,” cũng từng được đăng trên New Yorker, không biết Kate đã đọc chưa? Mong là 2 truyện ngắn còn lại sẽ được xuất bản sớm.

    Mình có dịch truyện ngắn này qua tiếng Việt. Dù biết Kate đọc bản tiếng Anh rồi nhưng vẫn mong Kate ghé qua chơi nếu có thời gian. Biết đâu mình lại hoàn thiện được thêm đâu đó.

    https://hoanghannom.wordpress.com/2015/02/17/kino/

    P.s. Thank you for your time. This blog, I have to say, is adorable. Keep up the good work! 🙂

    Liked by 1 person

  2. matt
    March 6, 2015

    Cảm ơn bạn, mình vẫn thích “Yesterday” hơn cả nhưng vì đọc nó lúc chưa lập blog này nên ko có một bài review nào. Riêng “Scheherazade” thì có vẻ hơn vượt tầm so với mình :). Mình cũng hi vọng sẽ sớm đọc được những tác phẩm còn lại.
    Btw, cảm ơn bản dịch của bạn 🙂

    Like

  3. Pingback: [Book] Những người đàn ông không có đàn bà – Haruki Murakami | Matt's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 17, 2015 by in Book Reviews, Haruki Murakami's short story Reviews and tagged , , , , .

Top posts viewers find interest

Top Posts & Pages

Archives

Follow Kate's Blog on WordPress.com
%d bloggers like this: